Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Ba ngày.
Ba ngày trôi qua kể từ buổi tối ở sòng bạc Imperial, kể từ khoảnh khắc Trịnh Y Vân rời khỏi căn phòng VIP số 7 với tấm danh thiếp bị bỏ lại trên bàn mà không có một tin nhắn, một cuộc gọi nào từ Kha Vũ.
Ba ngày yên ắng đến mức Y Vân hiểu rõ: người phụ nữ ấy... thật sự không còn quan tâm đến cô.

Trịnh Y Vân ngồi trong căn hộ cao tầng, tay khẽ xoay ly rượu vang, ánh đèn thành phố Sài Gòn phản chiếu qua lớp kính trong suốt. Cô vẫn đẹp, vẫn thanh nhã như mọi khi, nhưng trong đáy mắt ấy là một lớp sóng mỏng, lạnh và sâu.

"Chị ấy không gọi. Không hỏi. Không một lời."

Y Vân khẽ mỉm cười, nụ cười như lưỡi dao mảnh cắt qua làn rượu đỏ.
Cô tựa lưng, lấy điện thoại, mở danh bạ dừng lại ở cái tên "Kha Vũ", ngón tay chạm nhẹ, rồi rút lại.

Cô không nhắn. Không gọi.

Vì cô hiểu có những người không thể kéo bằng lời nói, chỉ có thể lôi bằng cú sốc.
Và thế là đêm ấy, Trịnh Y Vân gọi cho một công ty truyền thông sự kiện hàng đầu bộ phận điều khiển drone quảng cáo. Giọng cô nhẹ nhàng, nhịp thở đều, nhưng từng chữ lại mang tính toán hoàn hảo:

"Tôi muốn thuê toàn bộ đội drone bay tại trung tâm thành phố tối nay, đúng 20h. Nội dung... để tôi gửi riêng."

Đêm Sài Gòn hôm đó đẹp một cách lạ thường.
Trên bầu trời, hàng trăm chiếc drone đồng loạt bật sáng, di chuyển theo hình cánh chim lượn, ghép thành những chuỗi ký tự lấp lánh giữa nền đêm đen.
Dưới phố, hàng trăm người ngẩng đầu lên, điện thoại giơ cao, tiếng reo hò, tiếng bàn tán vang lên khắp các con đường.
Và rồi dòng chữ đầu tiên hiện ra khiến cả không trung như nín thở:

"Trịnh Y Vân, cho tôi cơ hội được bên cạnh em đến cuối đời được không?"

Một giây. Hai giây.
Rồi cả thành phố như nổ tung trong tiếng hò hét.

"Lại nữa rồi! Y chang lần tỏ tình mấy tháng trước của Kha tổng với Tiểu Nhu!"

"Câu chữ giống hệt, chỉ khác tên người thôi!"

"Trời ơi, chẳng lẽ Kha tổng đổi người yêu rồi sao?"

"Không thể nào, nhưng cũng đâu chắc... Lần trước cũng drone, cũng ở trung tâm này mà!"

Mạng xã hội bùng nổ chỉ sau 15 phút.
Từ "Kha Vũ", "Trịnh Y Vân", "Imperial", "Drone confession" đồng loạt leo lên top tìm kiếm. Báo chí giải trí, chuyên mục doanh nhân, thậm chí cả những trang mạng nước ngoài đều nhắc tới "bản sao tỏ tình trứ danh của năm."

Trong căn hộ của mình, Y Vân đứng bên cửa sổ, ánh sáng từ bầu trời đêm phản chiếu lên gương mặt cô nửa sáng, nửa tối.
Cô không cười, chỉ nhắm mắt

Giọng nói trong đầu cô vang lên, mềm mà nhọn:
"Cô từng làm cả Sài Gòn chấn động vì Tiểu Nhu. Giờ để tôi xem, khi có người khác dám làm y hệt cô... cô còn bình tĩnh được bao lâu, Tiểu Nhu ?"

Cô biết, trò chơi này độc. Nhưng cô chọn.
Y Vân không để tên trong dòng chữ. Cô cố tình để mọi người nghi ngờ, khiến tin tức lan truyền gấp đôi. Bởi khi một điều không chắc chắn, con người càng muốn tin nó là thật.

Một mũi tên, bắn trúng cả hai: đánh vào danh tiếng của Kha Vũ – "người phụ nữ si tình" – và châm ngòi ghen tuông cho Tiểu Nhu – "người từng được tỏ tình y hệt".

Cô biết rõ, Tiểu Nhu sẽ nhìn lên trời, sẽ nhận ra, sẽ nghi ngờ.Và nếu Kha Vũ không thanh minh ngay... cơn sóng sẽ cuộn trào.

Cùng thời điểm đó, Tiểu Nhu vừa bước ra ban công sau buổi gặp khách.Gió đêm thổi qua, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời nơi ánh sáng drone đang ghép thành dòng chữ ấy.Bàn tay nàng siết chặt lan can, ánh mắt lạnh dần.

"Trịnh Y Vân..."

Cái tên ấy bật ra trong hơi thở khẽ đến mức tưởng như gió cũng không nghe nổi.
Điện thoại nàng rung lên một loạt tin nhắn, từ nhân viên, báo chí, thậm chí cả bạn bè:
"Chị Nhu, có phải Kha tổng làm màn drone lần nữa không?"

"Sao nội dung giống hệt  vậy trời?"

"Có thật là chị chia tay Kha tổng rồi không?"

Tiểu Nhu đọc hết, không đáp.
Trong đầu nàng thoáng hiện lại hình ảnh Y Vân ở sòng bạc hôm đó đôi mắt biết nói, nụ cười dịu mà ngấm ngầm thách thức.

Sáng hôm sau, các tờ báo lớn đồng loạt giật tít:
"Kha tổng lại khiến Sài Gòn rực sáng – lần này vì ai?"

"Trịnh Y Vân, người được tỏ tình bằng drone – đối thủ mới của Tiểu Nhu?"

"Liệu đây có phải màn PR của Imperial hay là cú 'phản đòn tình cảm'?"

Còn trong một quán cà phê nhỏ ở đường Đồng Khởi, Trịnh Y Vân ngồi đọc báo, chậm rãi khuấy ly cà phê.Xung quanh, vài người nhận ra cô, thì thầm:

— Cô kia... là Trịnh Y Vân hả? Người được tỏ tình bằng drone đó.

— Trời, nhìn ngoài đời xinh quá trời... đúng là khí chất khác người.

Y Vân khẽ cười, đôi môi cong nhẹ.
Cô không nói gì, chỉ đặt tờ báo xuống, nhìn dòng chữ in đậm tên mình.Trong lòng cô vang lên một câu lạnh đến tàn nhẫn:

"Không có cách nào khiến người ta nhớ mình nhanh hơn... ngoài việc khiến họ nghi ngờ rằng, mình chính là nguyên nhân khiến người khác đau."
Cô biết Kha Vũ sẽ phải giải thích.Cô cũng biết Tiểu Nhu sẽ nổi giận, dù có cố tỏ ra bình thản đến đâu.Và cô biết trong mọi cuộc chơi, kẻ chủ động luôn là người khiến kẻ khác phải động lòng trước.

Cô nhấp một ngụm cà phê, khẽ thở ra, ánh mắt hướng ra đường:
"Bắt đầu rồi, Kha Vũ. Chị thắng em ở sòng bạc... nhưng trong trò này, hãy xem ai chịu nổi lâu hơn."

Buổi sáng ở Sài Gòn, ánh nắng xuyên qua lớp rèm, rơi xuống những tập hồ sơ còn mở dang dở trên bàn.
Kha Vũ duỗi vai, ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ rưỡi. Cô vừa trải qua một đêm không ngủ ở nhà Kha Dỹ, cùng em trai chỉnh lại kế hoạch phát triển chi nhánh mới. Giấy tờ, mô hình, bản đồ dự án, đến cả coffee nguội lạnh tất cả đều khiến cô quên hẳn thế giới bên ngoài.
Cô không mở điện thoại, không đọc tin, cũng chẳng để ý tin nhắn.

Thậm chí, khi thư ký riêng nhắn mấy lần "Sài Gòn đang có chuyện lạ", cô cũng chỉ đáp:
— "Chuyện lạ nào mà quan trọng bằng cái bảng dự toán này?"

Đến khi trời sáng rõ, cô mới tắt máy tính, khoác áo lên, trở lại Imperial.Ngay từ giây đầu tiên bước vào sảnh, Kha Vũ đã nhận ra bầu không khí khác lạ.Nhân viên lễ tân vừa thấy cô liền khẽ cúi đầu chào, nhưng ánh mắt né tránh. Mấy nhân viên phục vụ đứng ở góc hành lang cũng thầm thì, ánh nhìn vừa tò mò vừa khó xử.

Kha Vũ nhíu mày.
— Có chuyện gì à? — giọng cô bình thản nhưng đủ để tất cả lập tức im bặt.
Không ai dám nói. Chỉ có cô trợ lý nhỏ đưa mắt nhìn lên, ấp úng:

— Dạ... tổng, chị Tiểu Nhu đang chờ chị ở văn phòng.
Kha Vũ hơi gật đầu, không nói thêm.
Cô bước nhanh lên tầng cao, tiếng giày gõ nhịp đều trên sàn cẩm thạch, mỗi bước đi càng khiến tim cô dần bất an mà chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com