Chương 29
Cánh cửa văn phòng bật mở.
Tiểu Nhu ngồi ở ghế sofa, vẫn bộ váy lụa trắng, tóc buộc gọn, vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng đôi mắt thì không hề như vậy. Trong ánh nhìn ấy là một thứ im lặng lạ lùng, vừa như băng, vừa như dao.
— Em thức sớm quá. — Kha Vũ khẽ cười, đặt túi xuống.
— Hôm qua chị ở nhà Kha Dỹ đến khuya, bàn việc cho dự án Nha Trang. Không ngờ em gọi mà chị không nghe, xin lỗi nhé.
Tiểu Nhu không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu.Giọng nàng trầm, rất nhẹ nhưng nặng hơn cả một tiếng quát:
— Chị có gì... muốn giải thích không?
Kha Vũ dừng lại, nhíu mày.
— Giải thích gì?
Tiểu Nhu không nói, chỉ lấy điện thoại trên bàn, bật màn hình, đưa về phía cô.
Ánh sáng từ video phản chiếu lên gương mặt Kha Vũ hàng trăm chiếc drone sáng rực giữa bầu trời đêm, xếp thành dòng chữ:
"Trịnh Y Vân, cho tôi cơ hội được bên cạnh em đến cuối đời được không?"
Kha Vũ lặng người vài giây. Đôi mày cô khẽ co lại, rồi nụ cười tắt dần.Cô xem đến hết video, thở ra chậm rãi.
— Không phải chị làm.
Giọng nói ấy dứt khoát, không chần chừ.
Tiểu Nhu vẫn ngồi yên, mắt không rời khỏi cô:
— Không phải chị làm? Câu tỏ tình giống y hệt câu chị từng nói với em, chỉ khác cái tên. Cả thành phố đang bàn tán.
Kha Vũ bước đến gần, giọng thấp đi:
— chị biết nghe thì vô lý, nhưng đúng là chị không làm. Đêm qua chị ở cùng thằng Dỹ suốt, còn không cầm điện thoại.
Tiểu Nhu khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng hề vui.
— Chị nghĩ em sẽ tin dễ vậy sao, Kha Vũ?
Kha Vũ nhìn nàng, ánh mắt không né tránh:
— Vậy em nghĩ sao? Rằng chị rảnh đến mức làm lại y nguyên màn tỏ tình cũ, chỉ đổi cái tên? Em biết chị thế nào mà. Chị có thể ngốc đến thế sao?
— Chị không ngốc . — Tiểu Nhu đáp ngay. — Nhưng có đôi khi, người ta làm chuyện đó vì cảm xúc.
Không khí đặc lại. Tiếng máy lạnh khe khẽ.Hai người đối diện, không ai né ai, chỉ có ánh mắt soi nhau đến tận đáy.
Kha Vũ khoanh tay, giọng đều đều:
— Câu này, nghe có vẻ em đang không tin chị rồi
— Em không biết. — Tiểu Nhu ngẩng đầu, mắt ướt như ánh thủy tinh. — Em chỉ biết, người phụ nữ đó từng đứng trước mặt chị, từng gọi tên chị một cách đặc biệt. Rồi vài ngày sau, cả thành phố lại thấy một màn tỏ tình y như thế, mà không đề tên ai cả. Chị nói xem, có ai ngoài chị mà khiến người ta muốn làm vậy?
Kha Vũ cười khẽ, nụ cười mệt mỏi:
— Vậy giờ em muốn chị làm sao? Cãi nhau vì một màn bay drone ẩn danh à?
— Không phải vì drone, mà vì lòng tin, Kha Vũ. — Tiểu Nhu đáp, giọng trầm xuống.
— Em tin chị, nhưng đôi khi... tin quá cũng khiến người ta sợ.
Kha Vũ im lặng một lúc. Cô nhìn xuống điện thoại, xem lại đoạn video một lần nữa.Trong đôi mắt đen của cô, phản chiếu lên hàng chữ sáng lóa ấy, cùng một thoáng cay đắng.
— Người ta không để tên chị , cũng chẳng có bằng chứng nào cả. Biết đâu chỉ là trò đùa truyền thông? Hoặc một tay đại gia nào đó thấy màn tỏ tình của chị nổi tiếng, nên bắt chước lại với Y Vân thì sao?
Tiểu Nhu bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy khiến tim Kha Vũ như thắt lại:
— Chị xem em là đồ ngốc hả, Kha Vũ?
Câu hỏi vang lên, nhẹ nhàng mà đau nhói.
Kha Vũ không trả lời ngay. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt Tiểu Nhu trong đó có tổn thương, có ghen, có cả một niềm tin đang lung lay.
— Chị không có ý đó . — Cuối cùng, cô nói, giọng khàn khàn.
— Chị chỉ nghĩ... em sẽ hiểu chị hơn thế.
Tiểu Nhu khẽ xoay người, đứng dậy, giọng nàng đã dịu lại, nhưng trầm đục:
— Có lẽ chị nói đúng. Em chỉ là đang sợ thôi. Sợ một ngày, mọi thứ chúng ta có cũng chỉ là thứ mà người ta có thể bắt chước lại.
Kha Vũ bước đến sau lưng nàng, giọng chậm rãi:
— Chị không sợ ai bắt chước, chỉ chút lòng tin ít ỏi cũng mất đi.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước. Hơi thở họ chạm vào nhau, ấm mà nghẹn.
Một lát sau, Tiểu Nhu khẽ nói, không quay đầu lại:
— Em cần thời gian.
Rồi nàng bước đi, để lại mùi hương dịu nhẹ và một căn phòng trống rỗng.
Kha Vũ đứng yên, ánh mắt lạnh đi. Cô cầm lấy điện thoại, mở lên màn hình đầy những tin nhắn, bài báo, bình luận.
Tất cả đều gắn tên cô với Trịnh Y Vân.
Ngón tay cô dừng lại ở tấm ảnh chụp bầu trời đêm rực sáng dòng chữ ấy.
Kha Vũ khép mắt lại, thở ra thật chậm.
Cô biết, có lẽ đã đến lúc... phải gặp lại Trịnh Y Vân.Buổi trưa Sài Gòn nắng chói chang, con đường Nguyễn Huệ ken đặc người và xe. Kha Vũ dừng lại trước tòa nhà kính trụ sở công ty của Trịnh Y Vân. Cô tắt máy, tháo kính râm, khẽ vuốt lại cổ áo vest. Ánh nắng phản chiếu lên gương mặt điềm nhiên, khó ai đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.
Đêm qua, sau khi cãi nhau với Tiểu Nhu, cô thức trắng. Tin drone tỏ tình vẫn tràn ngập mạng xã hội, và những dòng bình luận không ngừng nhắc đến tên cô. Dù biết việc ấy là vô lý, nhưng Kha Vũ hiểu Tiểu Nhu đang tổn thương, và chỉ có cách đối mặt với nguồn tin đồn này mới có thể dập tắt nó.
Khi tiếp tân báo rằng "Cô Trịnh có khách", Y Vân nhanh chóng cho người mời Kha Vũ vào.Phòng giám đốc thoang thoảng mùi trà oolong, gọn gàng, sáng sủa. Trịnh Y Vân mặc bộ váy màu kem, cười nhẹ khi Kha Vũ bước vào:
— Em không ngờ hôm nay chị lại đến. Tin drone tối qua làm chị thấy không thoải mái à?
Kha Vũ mỉm cười nhẹ, đáp bằng giọng trầm, chậm rãi:
—Chị nghĩ nên gặp nhau nói rõ một lần. Dù sao chuyện đó có liên quan đến tên em.
— Em biết. — Y Vân đặt tách trà xuống, giọng khẽ buông. — Em cũng ngạc nhiên lắm. Cả Sài Gòn đang nói về màn tỏ tình ấy. Người ta còn đồn là chị làm... Em chỉ không biết nên cười hay nên cảm động thôi.
Kha Vũ im lặng một thoáng, rồi khẽ gật đầu:
— Tin đồn vốn dĩ vẫn là tin đồn, Y Vân à. Nhưng nếu thật sự có ai đó muốn bày tỏ tình cảm với em như thế, chị nghĩ em nên trân trọng. Ai được yêu bằng cả một bầu trời đèn như vậy cũng là điều hiếm lắm.
Y Vân nghiêng đầu, ánh mắt thoáng dao động:
— Vậy... chị không phải là người làm sao?
Kha Vũ vẫn giữ nụ cười, giọng bình thản như gió:
— Nếu là chị , chắc hẳn chị đã để lại tên.Chị không giấu những gì mình trân quý.
Một câu nói nhẹ nhưng ẩn chứa nhiều tầng ý rằng tình cảm thật sự của cô không cần phải giấu giếm, và người được cô yêu ai cũng biết rõ là ai.
Y Vân mím môi, cười nhạt:
— Em hiểu rồi. Chắc là có ai đó muốn trêu chọc chị... hoặc là muốn thử xem Tiểu Nhu phản ứng thế nào.
— Có lẽ vậy. — Kha Vũ đáp, giọng dịu.
— Dù sao thì chị chỉ muốn nói rằng, cuộc sống hiện tại của chị... đã rất yên bình. Và chị mong em cũng sớm có được điều đó.
Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người. Y Vân ngước lên nhìn Kha Vũ người phụ nữ đứng thẳng, dáng điềm đạm, ánh mắt vẫn ấm áp như ngày đầu gặp. Cô bỗng thấy mình vừa thắng vừa thua trong cùng một lúc.
Kha Vũ khẽ gật đầu chào, lịch sự:
— Nếu không còn gì, chị xin phép.
— Chị vẫn như trước kia... lúc nào cũng điềm tĩnh. — Y Vân cười nhẹ, cố giấu nỗi hụt hẫng.
— Chúc chị hạnh phúc nhé.
Kha Vũ khẽ đáp:
— Cảm ơn em. Chị đang hạnh phúc, thật đấy.
Rồi cô quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com