Chương 3
Kha Vũ bật cười nụ cười hiếm hoi, nhẹ như sương. Cô xắn tay áo, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Nhu, cùng phát quà, chia bánh, lau tay cho mấy đứa trẻ.
Tiểu Nhu ngạc nhiên. Không phải ai cũng sẵn sàng cúi xuống, ngồi bệt giữa sàn bệnh viện mà không sợ bẩn, nhất là một người có phong thái như Kha Vũ.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, chậm rãi nói nhỏ:
— Cô làm tôi thấy bất ngờ đấy.
— Vì tôi không đáng sợ như cô tưởng à?
— Không hẳn. – Nụ cười của Tiểu Nhu nghiêng nhẹ.
– Mà vì tôi cứ nghĩ cô chỉ quen với bàn họp và cốc espresso, không ngờ lại biết cách bóc bánh, lau miệng cho trẻ con khéo như thế.
— Tôi là người Huế, nhà tôi dạy từ nhỏ phải biết chăm lo, dù cho ai đi nữa. – Kha Vũ nói khẽ, giọng Huế mềm mà vẫn đanh.
Một khoảng lặng nhỏ giữa hai người. Cả khu hành lang bệnh viện như chậm lại. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, phủ lên mái tóc đen mượt của Tiểu Nhu một lớp sáng vàng dịu.
Cô nghiêng đầu nhìn Kha Vũ, khẽ nói, như trêu:
— Cô biết không, tôi đã tưởng người phụ nữ thắng tôi ở Imperial là một kẻ kiêu ngạo đến lạnh người. Nhưng giờ nhìn thế này... tôi phải nghĩ lại mất rồi.
— Cô nên giữ ấn tượng cũ. Sẽ an toàn hơn. – Kha Vũ đáp, giọng điềm nhiên.
— Thật tiếc, tôi không thích an toàn.
Một nụ cười thoáng qua môi Tiểu Nhu, nhẹ mà sắc.
Kha Vũ không đáp, chỉ cúi xuống buộc lại sợi dây giày cho bé Minh, nhưng trong ánh mắt cô, có gì đó khẽ chuyển.
Đến khi đợt phát quà kết thúc, bọn nhỏ đã cười vang cả hành lang.
Tiểu Nhu lấy khăn giấy lau tay, quay sang Kha Vũ:
— Cảm ơn cô đã giúp tôi hôm nay. Thật lòng đấy, nếu cô không đến, chắc tôi phải xoay sở đến tối.
— Không cần cảm ơn, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.
— Dù là tình cờ, tôi vẫn muốn mời cô một bữa. Gọi là cảm ơn.
— Mời tôi? – Kha Vũ hơi nhướn mày.
– Cô chắc chứ? Lần trước tôi làm cô thua một khoản không nhỏ đấy.
Tiểu Nhu bật cười, nụ cười tự tin mà có chút mờ ảo:
— Càng lý do để tôi mời. Biết đâu, lần này tôi có thể "gỡ lại" bằng cách khác.
Kha Vũ nhìn nàng, ánh mắt sâu, khó đoán.
— Được thôi. Nhưng tôi cảnh báo trước: tôi không thích bị "gỡ".
— Tôi biết. – Tiểu Nhu nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng.
– Vì cô luôn thích là người nắm thế chủ động.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười.
Trong tiếng cười ấy, dường như có thứ gì đó mơ hồ đang len vào thứ không còn là đấu trí, cũng chưa hẳn là cảm xúc. Chỉ là... một sự tò mò, và chút rung động khó gọi tên.
Quán bar "Velvet Noir" nằm trên tầng cao của một tòa nhà cổ ở trung tâm Sài Gòn. Không bảng hiệu, không đèn rực rỡ, chỉ có một tấm biển gỗ nhỏ khắc chữ mờ dưới ánh đèn vàng. Bên trong, hương gỗ trầm và rượu mạnh hòa quyện, nhạc jazz dìu dặt lướt qua như tiếng thở của đêm.
Kha Vũ bước vào. Cô mặc vest đen, sơ mi trắng, tóc búi gọn, ánh mắt sắc và bình thản. Khi nhân viên dẫn tới bàn đã đặt, cô thấy Tiểu Nhu ngồi đó váy lụa xanh đậm, môi đỏ như rượu vang, mắt sáng nhưng chứa một thứ gì khó đọc.
— Cô đến sớm hơn tôi tưởng. — Tiểu Nhu nói, giọng nhẹ và hơi khàn, có lẽ vì rượu.
— Tôi không thích để người khác chờ. — Kha Vũ đáp, ngồi xuống đối diện, tháo khuy cổ tay áo.
Người phục vụ đặt trước họ hai ly rượu amber. Tiểu Nhu khẽ xoay ly trong tay, ánh chất lỏng ánh lên phản chiếu gương mặt cô nửa sáng, nửa tối.
— Tôi mời cô vì muốn cảm ơn hôm ở bệnh viện. — Tiểu Nhu nói, giọng pha chút hóm hỉnh.
— Nhưng cũng có lẽ vì... tò mò.
— Tò mò?
— Về người phụ nữ đã khiến tôi thua một ván mà không hề run tay. — Tiểu Nhu nhấp ngụm rượu.
— Tôi muốn biết, cô thắng tôi bằng bản lĩnh hay... may mắn.
Kha Vũ khẽ cười.
— Cô nghĩ tôi là người tin vào may mắn sao?
— Có thể không. Nhưng cô có vẻ tin vào bản thân mình hơn cả định mệnh.
— Vì tôi chưa bao giờ để ai khác định đoạt phần mình.
Ánh mắt hai người giao nhau, không cần nhạc, không cần lời, vẫn đủ căng như một sợi dây.
Một thoáng, Tiểu Nhu phá vỡ không khí ấy bằng nụ cười nghiêng nhẹ:
— Thật ra, cô nên cười nhiều hơn. Khi cười, trông cô bớt đáng sợ.
— Cảm ơn. Nhưng tôi không nghĩ mình cần phải "bớt đáng sợ" trước ai cả.
— Ồ, thế thì trước ai cô sẽ dịu đi?
Kha Vũ khẽ nhướng mày.
— Tùy người.
— Vậy trước tôi thì sao?
Câu hỏi buông ra mềm mại như sợi tơ, nhưng Kha Vũ nghe rõ ẩn ý trong đó.
Cô chậm rãi xoay ly rượu, ánh nâu đỏ phản chiếu trong mắt.
— Còn tùy... cô định là ai với tôi.
Tiểu Nhu bật cười, nụ cười không che giấu sự thích thú.
— Thú vị thật. Tôi hiểu rồi vì sao cô có thể điều hành cả một tập đoàn. Người như cô, nói gì cũng khiến người khác phải đoán.
— Tôi chỉ không thích nói thừa.
— Còn tôi, lại thích giấu thật nhiều thứ trong những lời tưởng như vô hại. — Tiểu Nhu nghiêng đầu, giọng nhẹ nhưng tràn sức mạnh.
— Ở sòng bạc, lời nói là cách để kiểm soát tâm lý đối phương.
Kha Vũ đáp:
— Ở thương trường cũng vậy. Có điều, tôi không nói để điều khiển người khác, mà để xem họ có dám đối diện thật không.
— Cô nghĩ tôi dám không?
— Dám, nhưng không thật.
Tiểu Nhu lặng vài giây, rồi cười khẽ.
— Có lẽ cô nói đúng.
Hai ly rượu lại cạn. Không khí trong quán trầm, chỉ còn tiếng jazz buồn như mưa rơi.
Tiểu Nhu tự rót thêm, hơi rượu bốc lên hòa với mùi hương nước hoa dịu. Gò má nàng ửng hồng, ánh mắt loang loáng hơi say.
— Cô có biết, để có được ngày hôm nay, tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ không? — Giọng Tiểu Nhu đột nhiên chậm lại.
— Tôi mồ côi từ nhỏ. Mười sáu tuổi đã làm đủ mọi việc để sống: phục vụ, phát tờ rơi, rồi dấn thân vào thế giới mà ai cũng bảo "chỉ dành cho đàn ông".
Kha Vũ nhìn nàng. Không còn vẻ kiêu kỳ, chỉ còn một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa mỏi mệt.
— Tôi không hỏi quá khứ của người khác. Nhưng cô nói đi. — Giọng Kha Vũ dịu hơn.
Tiểu Nhu cười nhẹ, ánh mắt xa xăm:
— Tôi chưa bao giờ có ai dạy phải tử tế. Nhưng khi thấy mấy đứa trẻ bệnh hôm trước, tôi chợt nghĩ, nếu mình từng được ai đó nắm tay như thế, có lẽ tôi đã khác.
Cô im một chút, rồi nói thêm:
— Còn cô, Kha Vũ, có bao giờ thấy cô đang sống trong một chiếc lồng mạ vàng không?
Kha Vũ ngẩn ra.
— Ý cô là?
— Cô mang danh gia tộc, quyền lực, tiếng tăm. Ai cũng kính nể. Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt cô hôm ở bệnh viện, có thứ mà người khác không thấy. Cô cũng cô đơn, chỉ là cô giấu khéo hơn tôi thôi.
Câu nói khiến Kha Vũ im lặng. Một khoảng dài.
Rượu trong ly sóng sánh, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cô lạnh, nhưng cũng rất con người.
— Có lẽ, ai mạnh mẽ quá cũng dễ cô đơn.
— Cô khẽ nói. — Nhưng ít ra tôi còn được chọn cách mình sống.
— Và cô chọn sự cô độc.
— Còn cô chọn ẩn mình trong rượu. — Kha Vũ đáp.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Tiếng cười nhẹ, nhưng lại khiến khoảng cách giữa họ dường như tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com