Chương 30
Ánh nắng hắt qua lớp kính, chiếu lên bóng lưng của Kha Vũ thẳng, vững vàng, như không gì có thể khiến cô lung lay.
Y Vân ngồi lặng, ngón tay gõ nhẹ lên miệng tách trà. Đôi môi khẽ cong, nửa như tự giễu, nửa như tính toán điều gì đó.
Ngoài kia, tiếng máy ảnh vang lên liên tục. Một vài phóng viên đã chờ sẵn, kịp chụp lại cảnh hai người họ đứng nói chuyện, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc tưởng chừng thân mật.
Buổi chiều, mạng xã hội lại bùng nổ.
"Kha Vũ gặp riêng Trịnh Y Vân sau màn drone tỏ tình."
Những tấm ảnh được chia sẻ hàng nghìn lần.Trong một căn phòng yên tĩnh của Imperial, Tiểu Nhu ngồi trước màn hình điện thoại, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng. Không nói lời nào, nàng chỉ khẽ tắt màn hình, đặt máy xuống bàn.Ngoài kia, Sài Gòn vẫn ồn ào.
Còn ở một góc khác, Kha Vũ nhìn dòng tin tức ấy qua cửa kính xe, thở khẽ một hơi dài như muốn trút bỏ nỗi mệt mỏi trong lòng.
Buổi chiều, Sài Gòn mưa rải hạt.
Những giọt nước đập nhẹ lên khung kính của "Imperial", loang lổ bóng đèn vàng phản chiếu. Không khí trong phòng Tiểu Nhu nặng như đặc lại.Trên màn hình điện thoại, hàng loạt bài báo nối nhau ảnh Kha Vũ và Trịnh Y Vân đứng trước tòa nhà, cùng nụ cười nhẹ của hai người.
Tiêu đề bài viết rực đỏ:
"Kha tổng và tiến sĩ Trịnh Y Vân gặp riêng giữa tâm bão tin đồn — sự thật nào phía sau?"
Tiểu Nhu ngồi dựa ghế, im lặng. Cốc trà trước mặt đã nguội từ lâu.Khi tiếng cửa mở, nàng không ngẩng đầu, chỉ nói khẽ, lạnh lùng:
— Về rồi hả?
Kha Vũ bước vào, áo sơ mi còn dính vài hạt mưa, giọng trầm, nhẹ:
— Ừ. Chị vừa từ công ty Trịnh Y Vân về.
— Ừ, em thấy rồi. — Tiểu Nhu đáp, giọng khô khốc.
— Cả Sài Gòn đều thấy rồi.
Kha Vũ hơi cau mày, bước đến gần bàn:
— Em đang nói đến mấy tấm hình à?
Tiểu Nhu cười nhạt, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen ánh lên sự tổn thương:
— Chị nghĩ sao nếu người yêu mình bị chụp hình thân mật với một cô gái khác ngay sau khi có tin đồn tỏ tình?
— Chị không "thân mật" gì hết. — Kha Vũ đáp nhanh, giọng thấp nhưng rõ.
— Chị chỉ đến gặp Y Vân để hỏi rõ về chuyện drone. Chị cần biết người đứng sau là ai, để giải quyết dứt điểm.
— Giải quyết? Giải quyết kiểu đó sao? Chẳng phải chỉ cần dẫn em cùng đi thì đã ổn hết mọi chuyện không? Người khác cũng chẳng có cơ hội chụp lén kiểu vậy— Tiểu Nhu đứng dậy, cười không ra tiếng.
— Em đang tiếp tục nghi ngờ chị à? — Kha Vũ hỏi, giọng trầm xuống.
Tiểu Nhu dừng lại, bàn tay nắm chặt. — Em chỉ không hiểu sao lúc nào chuyện liên quan đến chị, người ta cũng dễ hiểu lầm đến vậy ha
Một khoảng lặng dài trượt qua. Tiếng mưa bên ngoài vang lên như nhát dao khứa từng chút vào không khí.
Kha Vũ hít sâu, giọng chậm rãi:
— Em biết không, có những chuyện chị không cần thanh minh, vì chị tin em sẽ hiểu. Nhưng có vẻ chị sai rồi.
Tiểu Nhu im lặng, ánh mắt vẫn dán vào cô, không rời.
— Em tưởng chị không biết người ta đang nói gì à? — Kha Vũ tiếp, giọng khàn khàn.
— Họ nói chị đổi người yêu, nói chị giả tạo, nói chị lấy Tiểu Nhu để đánh bóng tên tuổi. Chị vẫn im lặng, vì chị nghĩ em tin chị. Nhưng bây giờ, ngay cả em cũng nhìn chị bằng ánh mắt đó sao?
— Chị nói như thể mọi lỗi là ở em vậy. — Tiểu Nhu đáp, giọng nghẹn. — Chị thử đặt mình vào vị trí em đi. Hôm qua tin đồn, hôm nay hình ảnh, rồi hàng ngàn người ngoài kia nhắc lại lời tỏ tình cũ... Còn em thì chỉ biết im lặng nhìn người mình yêu đi gặp người khác.
Kha Vũ siết chặt nắm tay.
— Em biết chị đã làm gì để có được ngày hôm nay không, Tiểu Nhu? Chị đã rời khỏi tập đoàn, mất chức vụ, mất cả sự nghiệp chỉ để ở lại đây, bên em.
— Thôi được rồi Kha Vũ , nếu chị thấy hối hận thì cứ rời đi đi, không cần tiếp tục ngoan cố ở bên em— Tiểu Nhu ngắt lời, nước mắt rưng lên.
Kha Vũ khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của cô vụt lạnh.
— Em để vấn đề đi hơi xa rồi đấy .Chị đã từng nghĩ, chỉ cần yêu em thật lòng, em sẽ thấy được. Nhưng hóa ra chị vẫn sai. Người ta có thể tin chị vì danh tiếng, vì tài năng, chỉ riêng em người chị yêu nhất lại tin vào tin đồn nhiều hơn lời chị nói.
Tiểu Nhu quay đi, không muốn nhìn cô thêm nữa. Cả căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ nhịp đều.
Kha Vũ nhìn nàng hồi lâu, nụ cười khẽ xuất hiện nhưng đầy cay đắng:
— Thôi được. Nếu tình yêu này khiến em mệt mỏi đến vậy, chị sẽ không ép nữa. Có lẽ, chị cần đi một lúc.
— Kha Vũ... — Tiểu Nhu gọi khẽ, nhưng giọng run.
Kha Vũ quay lại, mắt sâu thẳm:
— Em biết không, trên đời này, không phải ai cũng đủ dũng cảm để tin người mình yêu hoàn toàn .Hóa ra em cũng chẳng khác gì họ
Cô nói xong, cầm áo khoác, mở cửa. Cánh cửa khép lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên khô khốc giữa không gian im lìm.
Tiểu Nhu đứng trân, bàn tay vô thức nắm chặt mép bàn. Nàng muốn chạy theo, nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn. Chỉ còn tiếng mưa rơi, hòa cùng nỗi nghẹn trong ngực.Trên màn hình điện thoại, bài báo vẫn sáng đèn.
Dòng bình luận mới nhất hiện lên:
"Kha tổng và Tiểu Nhu — cặp đôi quyền lực sắp tan vỡ?"
Nàng khẽ tắt màn hình, áp tay lên ngực, giọng run run nói một mình:
— Em không muốn mất chị... nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này...
Ngoài kia, trời đổ mưa to hơn.
Một bóng người mặc áo khoác đen bước ra khỏi cửa Imperial, che dù đi thẳng về phía con đường ngập nước.Không ai biết trong lòng Kha Vũ, thứ nặng hơn cả cơn mưa là tình yêu, hay là nỗi thất vọng.
Hôm ấy, Sài Gòn vẫn oi nồng với những tia nắng rực cháy trên dãy nhà kính lấp lánh. Trịnh Y Vân thong thả bước ra khỏi tiệm cà phê ở trung tâm, mái tóc dài khẽ bay trong gió, ánh mắt ngập tràn vẻ hân hoan lạ thường. Mọi kế hoạch của cô đang đi đúng hướng những tấm ảnh lan truyền trên mạng sáng nay đủ khiến cả giới truyền thông phải dậy sóng, và quan trọng hơn cả, đủ khiến Tiểu Nhu nghi ngờ Kha Vũ.
Nụ cười khẽ cong trên môi Y Vân, không hẳn kiêu ngạo, mà là thứ hài lòng lặng lẽ của người vừa đạt được mục đích.
"Cuối cùng thì chị cũng sẽ hiểu cảm giác mất đi ai đó quý giá là thế nào, bà chủ Nhu à..." — cô thầm nghĩ, bước vào khu trung tâm thương mại xa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com