Chương 32
Bar "Sage" nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh ở quận 1. Không khí nồng mùi khói thuốc, ánh đèn vàng vỡ vụn trên mặt gỗ quầy bar. Giữa hàng ghế dài, Kha Vũ ngồi một mình, tay xoay nhẹ ly whiskey.
— Thêm một ly nữa. — Giọng cô thấp, khàn.
Cô phục vụ ngập ngừng:
—Chị uống nhiều rồi đó, chị Kha.
Kha Vũ không trả lời. Ánh mắt dừng lại trong ly rượu sóng sánh, như đang nhìn vào một nơi rất xa. Cô khẽ nghiêng ly, thứ chất lỏng màu hổ phách đổ xuống cổ họng, bỏng rát.
Một ly, hai ly, ba ly... Không ai dám ngăn. Cô vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng trống rỗng lạ thường.
Trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Tiểu Nhu buổi tối hôm trước ánh mắt lạnh và đôi môi mím chặt khi hỏi: "Chị với Y Vân, thật sự chỉ là bạn?"
Cô không nói được gì thêm. Dù đã làm tất cả, dù đã bỏ qua tự tôn của mình để giải thích, kết quả vẫn chỉ là im lặng và nghi ngờ.
Cô tự hỏi, rốt cuộc trong tình yêu, người ta cần chứng minh bằng lời nói, hay bằng cách chịu tổn thương bao nhiêu mới đủ?
Chiếc đồng hồ trên tường chỉ gần nửa đêm. Quán vắng dần, chỉ còn tiếng rượu chảy và tiếng bật lửa thỉnh thoảng vang lên. Kha Vũ tự rót thêm, bàn tay khẽ run. Rượu tràn ra viền ly, loang trên mặt bàn gỗ.
Một người khách nam nhận ra cô, định lại gần bắt chuyện. Cô chỉ nghiêng mắt nhìn, ánh nhìn sắc lạnh khiến người kia dừng bước. Rồi lại im lặng. Cô uống tiếp.
Đến khi cơ thể mất cảm giác, tiếng gọi của cô phục vụ đã trở nên loáng thoáng.
— Chị Kha, chị ổn không? Chị... có cần em gọi ai không?
Cô gật đầu khẽ, rồi gục xuống quầy.
Kha Dỹ đến quán khi kim đồng hồ vừa qua mười hai giờ. Mùi rượu, ánh đèn, và hình ảnh người chị cả đời cậu ngưỡng mộ đang ngồi bất động giữa quầy bar khiến tim cậu thắt lại.
— Chị hai... — Cậu khẽ gọi, chạm tay vào vai chị.
Kha Vũ mở mắt, mờ đục. Cô nhìn em trai, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi mảnh, yếu, như một nỗi mệt mỏi được thừa nhận.Không nói gì, Dỹ đỡ chị dậy, để tay cô qua vai mình. Bước chân Kha Vũ nặng nề, đôi giày cao gót khẽ trượt trên sàn gỗ. Cậu thanh toán, cảm ơn nhân viên, rồi dìu chị ra xe.
Trên đường về, Kha Dỹ thỉnh thoảng liếc gương chiếu hậu. Kha Vũ tựa đầu bên khung cửa, gió đêm thổi rối tóc. Ánh đèn đường quét ngang qua gương mặt chị bình thản đến lạ, nhưng khóe mắt lại ươn ướt.Cậu không hỏi. Cậu hiểu, có những chuyện càng hỏi, người ta càng muốn im lặng.
Khi vừa đặt được Kha Vũ xuống sofa, điện thoại Dỹ rung lên. Màn hình hiện tên "Mẹ".
— Con làm gì mà khuya vậy, Dỹ?
Dỹ giật mình nhìn sang chị, vội chỉnh góc máy để tránh khung hình.
— Dạ, con đưa chị hai về. Chị uống với đối tác nên hơi mệt.
Bên kia im lặng vài giây.
— Còn làm CEO đâu mà bày đặt đối tác.Cả hai đừng quá sức. Nhắc nó giữ hình ảnh. — Giọng bà Nguyễn Tịnh trầm, dứt khoát, rồi ngắt máy.
Dỹ thở ra. Ánh mắt lại hướng về người chị đang ngủ mê trên ghế. Áo sơ mi chị nhăn lại, một vài sợi tóc dính trên trán. Cậu chần chừ, rồi mở điện thoại, nhắn cho Tiểu Nhu:
"Chị Nhu, chị hai đang say, em nghĩ chị nên đến. Chị ấy không ổn."
Tin vừa gửi, chưa đầy mười phút sau, tiếng thắng xe vang lên trước cửa.
Tiểu Nhu bước vào, ánh sáng đèn hành lang chiếu lên gương mặt còn phảng phất trang điểm. Cô không nói gì, chỉ nhìn quanh một lượt, rồi đi thẳng đến sofa.
Kha Dỹ định nói, nhưng ánh mắt cô khiến cậu im bặt.Cô ngồi xuống, khẽ chạm vào vai người đang nằm. Kha Vũ không phản ứng, chỉ thở đều. Hơi rượu vẫn còn nồng, nhưng dưới ánh đèn, trông cô lại mong manh đến lạ không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ là một người đang cố gắng gồng quá lâu.
Tiểu Nhu nhẹ tháo đôi giày nơi chân cô, kéo chăn mỏng đắp lại. Từng động tác chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm tổn thương người say.
—Chị chăm sóc chị ấy nha,em về phòng trước đây. — Dỹ khẽ nói.
Tiểu Nhu khẽ gật.
— Cảm ơn em.
Cậu định quay đi, nhưng rồi dừng lại.
— Chị hai em... không phải kiểu người dễ bị lung lay đâu. Dù ngoài mặt lạnh lùng, nhưng một khi đã chọn ai, chị ấy sẽ không đổi ý. Chỉ là... đôi khi chị ấy im lặng quá, khiến người khác hiểu lầm thôi.
Nói xong, Dỹ bước ra ngoài, khép cửa. Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn vàng và hai người phụ nữ.
Kha Vũ nằm nghiêng, tay vắt lên trán. Mí mắt khẽ run, như đang mơ. Tiểu Nhu ngồi đối diện, ánh nhìn dừng trên từng đường nét quen thuộc sống mũi, hàng mi, đôi môi khô vì rượu. Cô đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay kia, khẽ gỡ chiếc đồng hồ khỏi cổ tay người say, đặt sang một bên.
Mấy vết đỏ trên cổ tay hằn rõ dưới ánh đèn. Có lẽ vì rượu, hoặc vì những ngày dài cô giấu nỗi mệt mỏi sau lớp áo chỉn chu ấy.
Tiểu Nhu lấy khăn ấm, lau nhẹ lên gò má, rồi lên trán. Mỗi lần khăn chạm da, ánh nhìn cô lại dịu xuống, pha chút gì đó nặng nề có hối hận, có thương.
Một lúc sau, Kha Vũ khẽ động đậy. Mí mắt mở hờ. Ánh nhìn mơ màng dừng lại trên người đối diện. Cô không nói gì, chỉ nhìn thật lâu.
Tiểu Nhu cũng không tránh. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong thoáng chốc, như có điều gì bị kéo ngược lại.
Không còn lời xin lỗi, cũng chẳng còn lời trách móc. Chỉ là im lặng.
Tiểu Nhu vén nhẹ sợi tóc rũ trước trán cô, động tác tự nhiên đến mức chính cô cũng sững lại. Một hơi thở nhẹ trượt ra. Rồi cô tựa đầu xuống cạnh ghế, ngồi như thế thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com