Chương 33
Ánh nắng đầu tiên len qua tấm rèm mỏng, quét lên bức tường màu xám nhạt. Không khí trong phòng nặng mùi rượu pha chút hương nước hoa quen thuộc.
Kha Vũ khẽ cựa mình, đầu đau như búa bổ. Mí mắt nặng trĩu, cổ họng khô rát. Cô chậm rãi mở mắt, định ngồi dậy nhưng cảm giác đầu tiên là hơi ấm của ai đó kề bên.
Một mái tóc dài đen nhánh đổ tràn trên vai cô. Tiểu Nhu đang nằm nghiêng, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên đến lạ.
Cô thoáng khựng lại. Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ vai trần của cả hai. Áo sơ mi của cô không biết từ khi nào đã bung hết khuy, còn Tiểu Nhu thì chỉ mặc chiếc áo lụa mỏng, lệch vai. Mọi thứ rối tung mùi rượu, hương nước hoa, cả hơi thở lẫn nhau.
Kha Vũ chống tay, cố nhớ lại. Từng mảnh ký ức vụn: quán bar, Dỹ, ánh đèn hành lang, rồi gương mặt Tiểu Nhu giữa khoảng sáng mờ. Sau đó... trống rỗng.
Cô thở dài khẽ, đưa tay che mắt. "Rượu đúng là thứ nguy hiểm."
Phía bên cạnh, Tiểu Nhu cử động, khẽ trở mình. Cô mở mắt, ánh nhìn chạm ngay gương mặt người phụ nữ đang nằm sát bên. Cả hai cùng im lặng trong vài giây, chỉ nghe tiếng tim đập xen lẫn tiếng quạt trần quay chậm.
Tiểu Nhu là người lên tiếng trước, giọng vẫn còn khàn:
— Dậy rồi à?
— Ừ... — Kha Vũ đáp, khô khốc. — Đầu chị nặng quá.
Cô định ngồi dậy nhưng chăn trượt xuống thêm chút nữa, Tiểu Nhu liền kéo lại, che cho cả hai.Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc. Tiểu Nhu hơi cúi đầu, tránh đi, nhưng khóe môi khẽ cong.
— Đêm qua... không có gì đâu. Chị say, em chỉ giúp chị thay đồ rồi ngủ cạnh. — Giọng cô nhẹ tênh, như đang kể một việc bình thường.
Kha Vũ gật, không nói gì thêm. Cô với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường, uống một ngụm, rồi khẽ đặt xuống. Không khí im lặng kéo dài đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Cuối cùng, cô cất giọng, chậm rãi mà chắc:
— Chuyện hôm qua... chị xin lỗi.
Tiểu Nhu nhìn sang, đôi mắt hơi cụp.
— Chị định xin lỗi vì say hay vì đã giấu em tự xử lý chuyện gặp Y Vân?
Kha Vũ thoáng khựng, rồi đáp nhỏ:
— Vì cả hai.
Cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ánh nắng chiếu lên nửa gương mặt, làm lộ vẻ mệt mỏi.
— Hôm đó chị chỉ muốn gặp Y Vân để hỏi cho rõ vụ drone tỏ tình. Lúc ấy, mọi tin tức đều hướng về chị, mà nếu chị không làm rõ, người ta sẽ cho rằng chị thật sự đứng sau chuyện đó.
Cô xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, giọng đều và thấp.
— Chị nghĩ... chỉ cần xử lý nhanh, yên ắng, thì sẽ đỡ làm phiền em. Không ngờ lại khiến em hiểu lầm.
Tiểu Nhu im lặng. Cô chống cằm nhìn người đối diện, ánh mắt không còn giận, chỉ còn một thoáng gì đó chùng xuống.
— Chị lúc nào cũng nghĩ thay người khác, chỉ quên mất rằng... có những chuyện, em muốn cùng chịu.
Câu nói nhẹ, nhưng khiến Kha Vũ ngẩng đầu. Giữa hai người là khoảng cách chỉ bằng nửa cánh tay, nhưng cảm giác lại gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Kha Vũ nhìn Tiểu Nhu thật lâu. Ánh mắt cô lần này không có rượu, chỉ còn sự tỉnh táo và mỏi mệt của một người vừa nhận ra mình đã làm tổn thương người khác.
Cô khẽ nghiêng người, kéo chăn che vai Tiểu Nhu lại, động tác rất chậm, rất nhỏ, nhưng Tiểu Nhu thấy rõ tay cô đang run.
— Mai mốt nếu có chuyện gì, chị sẽ không tự xử lý một mình nữa. Chị hứa.
Một khoảng im lặng nữa trôi qua. Rồi Tiểu Nhu khẽ mỉm cười, nụ cười không giấu nổi chút ấm ức còn sót.
— Lời hứa của chị... em ghi lại đấy.
Kha Vũ gật đầu, cũng cười, nụ cười rất mỏng.
— Ừ. Chị sẽ không nuốt lời.
Không khí nhẹ đi hẳn. Tiểu Nhu vươn tay, cài lại nút áo cho cô, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
— Coi kìa, hình tượng "Kha tổng" sáng nay coi như xong
Kha Vũ bật cười, giọng khàn nhưng tự nhiên hơn:
— Có lẽ chị nên tuyển em làm trợ lý riêng, chuyên phụ trách chỉnh trang buổi sáng.
— Chị cứ thử xem. — Tiểu Nhu đáp, mắt liếc sang, giọng đùa nhẹ nhưng đáy mắt có thứ gì ấm hơn, thật hơn.
Họ nhìn nhau thêm một lúc. Không cần nói gì thêm. Sự yên lặng giữa hai người giờ không còn nặng nề như đêm trước mà là thứ yên bình hiếm thấy sau một cơn bão.
Tiểu Nhu đứng dậy, bước đến mở cửa sổ. Ánh sáng ùa vào, chiếu rọi căn phòng còn ngổn ngang. Cô quay lại, giọng dịu đi:
— Rửa mặt đi, em làm đồ ăn sáng. Dỹ bảo lát nữa có cuộc họp online, chị cần tỉnh táo.
Kha Vũ chỉ "ừ" một tiếng, nhìn theo bóng Tiểu Nhu khuất sau cánh cửa. Nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi.
Ngoài kia, tiếng dao chạm thớt, tiếng nước chảy. Cô đứng dậy, kéo áo gọn lại, soi mình trong gương. Mắt hơi thâm, tóc rối, nhưng trong ánh nhìn phản chiếu, có gì đó khác bình tĩnh, và nhẹ nhõm.
Cô nhớ lại tối qua, cái cách Tiểu Nhu ngồi cạnh sofa, im lặng lau mặt cho mình. Có lẽ... sự tin tưởng thật sự không cần những lời thề thốt. Chỉ cần ở lại, như cách cô ấy đã ở lại suốt đêm đó.
Kha Vũ hít sâu, bước ra khỏi phòng. Tiểu Nhu đang đứng bên bếp, tóc buộc cao, áo sơ mi trắng khoác tạm trên vai. Ánh sáng buổi sáng trượt lên gương mặt ấy, khiến mọi thứ như yên tĩnh hơn cả thành phố ngoài kia.
Cô tiến lại gần, không nói gì, chỉ đưa tay lấy giúp cô một cái dĩa. Tiểu Nhu không nhìn, chỉ khẽ nghiêng người tránh để cô đứng cạnh.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, nhưng không ai lùi lại.
Một lát sau, Tiểu Nhu buông đũa, liếc sang:
— Chị không sợ đồ ăn em nấu hả?
— Chị sợ rồi đấy. — Kha Vũ đáp gọn, giọng trầm nhưng có gì đó mềm hơn mọi khi.
Tiểu Nhu cười, không nói gì thêm.
Buổi sáng trôi qua yên ả. Hai tách cà phê bốc khói, mùi bánh mì thơm trong căn hộ nhỏ. Cơn say đã tan, giông gió cũng đã đi qua chỉ còn hai người phụ nữ đang học cách tin nhau lại, từ những điều nhỏ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com