Chương 4
Thêm vài ly nữa trôi qua. Câu chuyện không còn là đấu trí, mà thành những lời thật về gia đình, niềm tin, về những lần suýt gục ngã, về cả những đêm mất ngủ.
Khi Tiểu Nhu chống tay lên bàn, mắt khẽ khép, giọng nàng nhỏ lại:
— Có lẽ tôi uống nhiều quá rồi. Cái cảm giác say này... thật dễ chịu.
Kha Vũ đứng dậy, đỡ nhẹ lấy vai nàng:
— Tôi đưa cô về.
— Về đâu? — Tiểu Nhu mở mắt, ánh nhìn mơ hồ.
— Sòng bạc à?
— Ừ, đó là nơi cô sống, đúng không?
— Nhưng ở đó... nhiều người. Ồn ào lắm. Tôi không muốn ai thấy tôi thế này. — Giọng nàng khàn khàn.
— Cô đưa tôi đi đâu cũng được.
Kha Vũ do dự. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh mấy gã đàn ông từng ra vào "Imperial" với nụ cười giả lả. Một người như Tiểu Nhu, trong tình trạng này... không thể để lộ ra ngoài.
— Được rồi. — Cô thở ra.
— Tôi đưa cô về chỗ tôi.
Đưa được Tiểu Nhu vào xe không dễ. Nàng cứ cười, cứ nói linh tinh, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê. Khi xe dừng trước biệt thự riêng của Kha Vũ, đồng hồ đã gần nửa đêm.
Người giúp việc mở cửa, mắt tròn xoe khi thấy cảnh tượng hiếm gặp: cô chủ trong vest đen, đỡ một người phụ nữ khác, váy xanh, tóc rối, hơi rượu phảng phất.
— Dạ... cô chủ, có cần tôi...?
— Không cần. Tôi lo được. — Kha Vũ nói gọn.
Cô dìu Tiểu Nhu đi dọc hành lang, qua phòng khách yên tĩnh, mùi trà và gỗ đàn hương hòa trong không khí. Mỗi bước, hương rượu từ tóc nàng phảng phất khiến tim Kha Vũ đập khẽ loạn.
Trong phòng ngủ, cô đặt Tiểu Nhu ngồi xuống ghế, lấy khăn ấm lau tay cho nàng.
— Cô nên nằm nghỉ một lát.
Tiểu Nhu mở mắt, nhìn cô. Ánh nhìn mờ mà vẫn sâu, như thể xuyên thấu người đối diện.
— Cô thật lạ... Lúc lạnh thì như băng, lúc dịu thì khiến người ta không dám nhìn thẳng.
— Cô say rồi, đừng nói linh tinh.
— Có thể... nhưng ít nhất bây giờ tôi được là thật.
Nói rồi, Tiểu Nhu khẽ dựa người xuống. Kha Vũ vội đưa tay đỡ, nhưng sức nàng bất ngờ kéo cô ngã theo. Cả hai khựng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi hơi thở gần đến mức nghe rõ.
Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt giao nhau, dài như một nốt nhạc không kết thúc.
Kha Vũ vội đứng dậy, chỉnh lại áo, giọng thấp:
— Nghỉ đi. Mai tôi gọi xe đưa cô về.
Tiểu Nhu mỉm cười, khẽ nhắm mắt.
— Cảm ơn...
Kha Vũ bước ra ngoài, tay khẽ đặt lên ngực. Tim cô đập mạnh lạ thường. Cô tự nhủ mình đang giúp một người say, chỉ vậy thôi. Nhưng trong lòng, có một dòng điện mảnh, ấm, chạy qua, khiến cô không yên.
Khi cánh cửa phòng khép lại, ánh đèn ngủ phủ vàng trên gương mặt Tiểu Nhu. Nàng khẽ mở mắt, môi cong lên.
"Tôi chưa say, Kha Vũ," nàng nghĩ. "Nhìn dáng vẻ cô lúc ấy... có lẽ tôi đã gỡ lại được rồi."
Rồi Tiểu Nhu khẽ cười, nụ cười vừa mệt vừa bí ẩn.
Đêm trong căn biệt thự yên ắng, chỉ còn lại hơi rượu, hương gỗ, và một trận đấu khác không còn trên bàn cược, mà trong lòng hai người đàn bà kiêu hãnh.
Ánh sáng buổi sớm rọi qua khung rèm trắng mỏng, len lên bờ vai trần của Tiểu Nhu. Mùi gỗ trầm phảng phất quanh phòng, dịu dàng mà sang trọng đúng chất của người chủ nhân căn nhà này.
Trên bàn cạnh giường, một mảnh giấy nhỏ gấp đôi nằm ngay ngắn. Nét chữ thanh mảnh, dứt khoát đúng như con người viết nó:
"Tôi có việc ở công ty nên sẽ phải đi trước.
Khi thức dậy, cô có thể xuống nhà bếp để ăn sáng.
Sau đó, muốn ở lại cũng được, còn nếu muốn về, bảo tài xế của tôi đưa cô về.
– Kha Vũ."
Tiểu Nhu đọc xong, bật cười thành tiếng. Nụ cười nàng lan ra trong ánh sáng ban mai, vừa tinh nghịch vừa dịu dàng:
— Cái người này... vừa gia trưởng vừa dễ thương hết sức.
Nàng vươn vai, bước ra khỏi phòng. Sàn gỗ mát lạnh dưới chân, hành lang tỏa hương hoa nhài nhè nhẹ. Căn biệt thự của Kha Vũ không ồn ào, không phô trương, nhưng mọi góc đều toát lên vẻ tinh tế
Xuống đến tầng trệt, mùi thức ăn lan tỏa. Trong gian bếp rộng, ba cô giúp việc đang bày biện bữa sáng: phở gà, trứng ốp la, salad và ly nước cam ép tươi rói. Tiểu Nhu hơi ngẩn người.
— Ôi, cô dậy rồi hả? – Một cô trung niên vui vẻ cất giọng
– Cô Vũ dặn bọn tôi chuẩn bị sẵn phần ăn cho cô đó.
Tiểu Nhu cười, nhẹ giọng:
— Cảm ơn các cô. Thơm quá, nhìn thôi cũng muốn ăn rồi.
Cô ngồi xuống bàn, đôi mắt long lanh nhìn khắp gian bếp, nơi mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp đến từng lọ gia vị. Một cảm giác lạ len lên trong lòng nàng vừa ấm, vừa gần gũi.
— Cô Vũ lúc nào cũng dậy sớm vậy sao ạ? – Tiểu Nhu hỏi, giọng pha chút tò mò.
Một cô giúp việc khác đáp, tay vẫn bưng dĩa trái cây:
— Dạ, cô chủ nhà tui á, ngày mô cũng dậy trước sáu giờ, uống một tách trà xanh rồi mới đi làm. Hôm nào rảnh thì đọc sách hoặc đi bộ quanh vườn.
Cô kia chen vào, cười tươi:
— Ờ, mà cô Vũ kỹ tính lắm nghen! Đồ đạc trong nhà, cái chi cũng phải sạch sẽ, thẳng hàng. Mấy bữa đầu tui làm ở đây mà run muốn chết.
Cả bếp bật cười. Tiểu Nhu cũng cười theo, ánh mắt khẽ cong, vừa thích thú vừa hiếu kỳ.
— Vậy có bao giờ cô ấy nổi giận với ai không mấy cô
— Có chớ. – Người lớn tuổi nhất trong ba người nói, giọng nghiêm lại.
– Nhưng cô Vũ giận thì không la, chỉ nhìn thôi là ai cũng tự thấy sợ. Dù vậy, cô Vũ là người có tình cảm lắm. Bữa thằng làm vườn bị ốm, cô còn tự lái xe chở đi bệnh viện nữa đó.
Tiểu Nhu nghe vậy, đôi mắt nàng dịu xuống. Cô gắp một miếng trứng, nhai chậm rãi, như thể đang nghiền ngẫm từng lời.
— Một người vừa nguyên tắc, vừa biết thông cảm... thú vị thật. – Nàng khẽ nói.
— Ờ, đúng rồi cô ơi, cô Vũ thương người lắm. – Một cô trẻ hơn tiếp lời
– Mà cũng cô đơn lắm nữa. Mấy năm ni toàn vùi đầu vô công việc, chưa thấy dắt ai về nhà lần mô.
Lời nói vô tình ấy khiến không khí khựng lại một giây. Tiểu Nhu cười nhẹ, giấu ánh nhìn sau làn mi dài.
— Vậy hôm nay con là người đầu tiên được vào đây ạ?
Ba cô nhìn nhau, rồi cùng cười.
— Dạ, chắc vậy đó cô. Cô là khách quý thiệt rồi.
— Khách quý à... – Tiểu Nhu cười mỉm, giọng như có gì đó ẩn dưới lớp nhẹ nhàng
– Nghe cũng hay đó chứ .
Bữa sáng kéo dài hơn nửa tiếng. Tiểu Nhu vừa ăn, vừa trò chuyện với các cô, hỏi hết chuyện trong nhà đến vườn hoa, hỏi cả loại trà mà Kha Vũ thường uống. Những câu trả lời tưởng như nhỏ nhặt ấy lại khiến nàng cảm thấy như đang chạm vào một phần bí mật của người phụ nữ kia người khiến nàng vừa muốn thăm dò, vừa muốn tiến gần.
Khi dùng xong bữa, Tiểu Nhu đứng dậy, khẽ cúi đầu:
— Cảm ơn mấy cô, đồ ăn ngon lắm. Nếu có dịp,con sẽ nhờ các cô chỉ con nấu vài món Huế.
Mấy cô cười rạng rỡ. Một cô nói đùa:
— Cô mà học được món chi của xứ Huế, đem về đãi cô Vũ, chắc cô ấy mừng lắm đó.
Tiểu Nhu bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch:
— Biết đâu chừng... tôi sẽ làm thật.
Nàng khoác chiếc áo khoác mỏng, bước ra cửa. Tài xế của Kha Vũ đã chờ sẵn. Trước khi lên xe, Tiểu Nhu ngoảnh lại, nhìn căn biệt thự một lần nữa. Ánh nắng sớm phản chiếu lên khung cửa gỗ, khiến ngôi nhà toát lên vẻ yên bình lạ lùng.
— Về Imperial, được chứ, cô? – Người tài xế hỏi.
— Ừ, về đó đi. – Nàng trả lời, giọng chậm và thấp.
Xe lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Tiểu Nhu ngả đầu ra sau, đôi môi cong lên khẽ khàng. Trong đầu nàng hiện lại hình ảnh người phụ nữ Huế trầm tĩnh, đôi mắt lạnh mà ấm, và tờ giấy note với giọng điệu nửa ra lệnh, nửa quan tâm.
"Thú vị thật..." nàng thì thầm.
Trong trò chơi mà nàng vốn là kẻ cầm bài, có lẽ lần này, đối thủ khiến nàng muốn phá lệ không phải vì thua, mà vì... muốn biết người đó còn những gì chưa nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com