Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Kha Vũ tựa đầu vào ghế, mắt khẽ nhắm lại.Cô muốn tỏ tình, muốn nói cho Tiểu Nhu biết rằng giữa hàng ngàn người, chỉ có một người khiến cô sẵn sàng buông hết lý trí.Nhưng... một người như Kha Vũ thì tỏ tình thế nào mới đủ ấn tượng?

Không thể chỉ đơn giản nói "tôi thích em", như những người bình thường. Cô muốn điều đó trở thành một khoảnh khắc mà Tiểu Nhu không bao giờ quên.Cô suy nghĩ mãi.
Tặng hoa? Quá cũ.
Viết thư tay? Quá cổ điển.
Mua nhẫn? Quá gấp gáp.
Kha Vũ hiếm khi bối rối, nhưng lần này thì thật sự không biết phải làm sao.
Bất chợt, cô nhớ đến Kha Dỹ, đứa em trai nhỏ hơn mình 5 tuổi chuyên gia "đào hoa" thứ thiệt.

Cô cầm điện thoại, mở cuộc gọi video.
Màn hình sáng lên, hiện ra khuôn mặt lém lỉnh của Kha Dỹ đang ngồi trong quán cà phê ở Huế, áo sơ mi mở hai nút, tóc rối tự nhiên.

— Chị hai!? — Cậu trố mắt.

— Ủa, chị gọi em hả? Có chuyện gì nghiêm trọng à?

Kha Vũ nhướng mày:
— Không nghiêm trọng. Chị cần hỏi... vài chuyện.

— Trời đất, nghe sợ ghê. Chị mà hỏi em chuyện gì là có biến lớn rồi. — Kha Dỹ cười khà khà.

— Nói nghe, chị vẫn ổn chứ?

— Ổn. Chỉ là... — Kha Vũ ngập ngừng.

— Chị muốn hỏi em... làm sao để tỏ tình cho ấn tượng.

Câu nói vừa dứt, Kha Dỹ phun luôn ngụm cà phê đang uống dở.
— Cái gì!? Ai cơ!? Chị — Kha Vũ người từng tuyên bố "tình yêu là thứ phiền phức nhất thế giới" giờ muốn tỏ tình!?

Kha Vũ lạnh lùng đáp:
— Em nói nữa, chị cúp máy.

— Ờ ờ, xin lỗi, xin lỗi. — Cậu giơ tay đầu hàng, nhưng cười tít mắt.

— Trời ơi, em không ngờ ngày này tới sớm vậy. Mà... ai vậy?

Kha Vũ chậm rãi đáp, mắt liếc sang cửa sổ như đang nhớ lại:
— Tiểu Nhu.

— Cái gì!? — Kha Dỹ lại hét lên.

— Cái bà chủ sòng bạc lần trước á!? Người khiến chị thắng được trận bài đầu tiên đó hả!?

— Ừ.
Kha Dỹ đưa tay lên trời:
— Ôi trời ơi... người chị lạnh như băng của tôi mà dính phải bà ấy thì chỉ có "tan chảy" thôi.

Kha Vũ chỉ cười khẽ, không phủ nhận.
— Giờ nói xem, tỏ tình sao cho đáng nhớ?

— Tùy chị muốn theo phong cách gì. — Kha Dỹ bắt đầu liệt kê, vẻ mặt nghiêm túc như đang dạy học.

Cách một: đơn giản mà sâu sắc, kiểu ngồi quán cà phê, nói "Em, tôi thích em" là xong.

Cách hai: tặng quà bất ngờ, ví dụ gửi 99 bó hoa tới sòng bạc của cô ấy.

Cách ba: lãng mạn kiểu điện ảnh nến, nhạc, sân thượng, rượu vang.

Cách bốn: gây sốc tỏ tình trước đám đông.
Kha Vũ im lặng vài giây, rồi lắc đầu.

— Nghe cũ quá.

— Trời, chị khó tính thiệt. — Kha Dỹ nhăn mặt.

— Hay chị thuê nguyên dàn nhạc jazz dưới nhà hàng?

— Chưa đủ đặc biệt.

— Bắn pháo hoa?

— Có thể. Nhưng cần thêm gì đó khác.

Kha Dỹ chống cằm suy nghĩ, mắt sáng lên:
— Em có một chiêu cuối. Chị nghe thử không?

— Nói đi.

— Dùng drone. Bay cả đàn lên trời, xếp thành chữ "Tiểu Nhu, tôi yêu em" hay gì đó. Đảm bảo Sài Gòn chấn động luôn!

Kha Vũ hơi nhướng mày.
Cô tưởng tượng khung cảnh ấy bầu trời đêm rực sáng, từng chiếc drone phát sáng thành hàng chữ tên người ấy...
Ừ, đúng là đủ đặc biệt.

— Được. Ý hay đấy.

— Ủa, thiệt hả!? — Kha Dỹ há hốc.

— Trời đất, chị mà chơi cú này là trend TikTok nổ tung luôn á.

Kha Vũ chỉ cười nhạt.
— Không cần nổi tiếng. Chị chỉ cần... người ấy đồng ý thôi.

Kha Dỹ nhìn chị mình, ánh mắt đột nhiên mềm lại.
— Chị, lần đầu tiên em thấy chị như vầy đó. Em mừng lắm , em tưởng em phải nuôi bà chị độc thân này tới già

Kha Vũ khẽ gật đầu.
— Cái thằng này,dù sao cũng Cảm ơn em, nhóc.
Cả hai cùng cười, tiếng cười vang qua màn hình, trong trẻo và thân thiết.
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trong lòng Kha Vũ lại rộn lên một niềm háo hức lạ lùng.
Chiều hôm đó, cô liên hệ ngay với đội kỹ thuật drone chuyên nghiệp.

Một kế hoạch được lập tỉ mỉ: 200 chiếc drone, ánh sáng LED trắng – vàng – hồng, sẽ bay tạo hình trên bầu trời trung tâm Sài Gòn.

Thông điệp được lập trình:

"Tiểu Nhu, cho tôi cơ hội được bên cạnh em đến cuối đời được không? – Vũ."

Sau khi dòng chữ hoàn thành, sẽ là màn pháo hoa ngắn rực rỡ.Mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo.Tối hôm đó, Kha Vũ mời Tiểu Nhu đi ăn tại La Ciel nhà hàng Pháp nằm trên tầng thượng tòa nhà cao nhất quận 1.

Không gian được dọn trống, chỉ còn duy nhất một bàn ăn đặt giữa sân thượng, nến lung linh trong gió.Tiểu Nhu đến đúng giờ.Chiếc váy lụa màu nude mềm mại ôm lấy dáng người uyển chuyển, tóc búi cao để lộ cổ thon, trang điểm nhẹ mà tinh tế.Cô bước lên tầng thượng, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng vừa nhìn quanh, nụ cười ấy khựng lại.

Không có ai cả.
Không Kha Vũ.
Không tiếng đàn, không tiếng nói chuyện, chỉ có ánh đèn và gió.

Cô nhìn đồng hồ.
7 giờ 15.
Trễ 15 phút.
Không lẽ cho mình leo cây thật? – Tiểu Nhu nhíu mày.

Cô đang định rút điện thoại ra gọi thì màn hình sáng lên với một tin nhắn:
"Bầu trời tối nay đẹp thật đấy, bà chủ Nhu." – K.V.

Tiểu Nhu bật cười, nửa tức nửa buồn cười.
— Trễ hẹn mà còn khen trời đẹp à, đúng là...
Cô ngẩng đầu nhìn lên, định xem "bầu trời đẹp" thế nào, và rồi...
Đứng sững.
Trên nền trời đêm Sài Gòn, hàng trăm ánh sáng nhỏ từ từ bay lên, như bầy đom đóm khổng lồ.
Chúng sắp thành hàng, rồi dần dần di chuyển, ghép lại với nhau thành dòng chữ sáng rực:
"TIỂU NHU, CHO TÔI CƠ HỘI ĐƯỢC BÊN CẠNH EM ĐẾN CUỐI ĐỜI ĐƯỢC KHÔNG – VŨ."
Cả bầu trời như bừng sáng

Tiểu Nhu đứng lặng, tay vô thức che miệng, tim đập thình thịch.Gió thổi tung mái tóc, ánh sáng hắt lên khiến đôi mắt nàng long lanh như phủ nước.Mọi người xung quanh khu phố dừng lại ngẩng lên, điện thoại bật sáng, quay lại cảnh tượng hiếm có.Trên mạng xã hội, dòng chữ ấy nhanh chóng được lan truyền:
"Kha tổng tỏ tình bằng drone! Sài Gòn bùng nổ!"

Và rồi, pháo hoa nổ tung.
Từng chùm sáng vỡ tan trong không trung, phản chiếu lên gương mặt Tiểu Nhu đang rực rỡ đến khó tin.Phía sau, cánh cửa thang máy mở ra.Kha Vũ bước ra, tay cầm bó hoa tulip trắng.Bóng dáng cô thanh thoát trong bộ vest đen ôm dáng, gió hất nhẹ mái tóc.Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên nền sân thượng.
Tiểu Nhu quay lại, đôi môi vẫn cong lên, ánh mắt đầy ẩn ý.

— Kha tổng thật biết cách gây chú ý.

Kha Vũ tiến lại gần, dừng lại trước mặt nàng, đưa bó hoa lên:
— Em có đồng ý với màn tỏ tình vừa rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com