Bảo Mẫu Mới
Sau (cả chục) màn trao qua đổi lại tráo tới ngẫm lui thì quyết định đã được đưa ra bởi đại diện nhà Sano- Sano Shinichirou. Tại sao không phải Sano Manjirou ư? Vì...
"Là anh cả, xét theo phương diện tiết kiệm cho gia đình, anh tuyên bố, từ nay, Ayume Laste sẽ là giúp việc mới của chúng ta, tụi bây không có quyền cãi!" Shinichirou dõng dạc đứng giữa phòng khách mà thông báo. Còn ả Ayume kia đang luây huây mặt bộ váy hầu gái vào mà suy diễn N* cái kịch bản ngôn tình nào là "nhóm tổng tài lạnh lùng bá đạo và cô hầu bé nhỏ" hay "cô vợ hầu gái của đám tổng tài ác ma",... Và công việc này chỉ là họ đang thử cho ả trải nghiệm cảm giác mặc maid sẹc xy rồi lại nói ả quyến rủ họ sau đó chiếm lấy họ và thành công leo lên cái ghế phu nhân của Phạm Thiên một cách dễ dàng. Nhưng chạy đâu cho khỏi thực tế bây giờ?
"Đúng lúc Takemichi đang cần bảo mẫu, giữ lại cũng được. Nhưng em thấy chắc gì con ả đó sẽ biết điều mà làm đúng với 2 từ bảo mẫu?" Kisaki đang cắm mặt vào máy tính lên tiếng. Lấy gì chắc chắn rằng ả ta có kinh nghiệm mà cho ở lại? Chả nhẽ đơn giản vì đang thiếu nhân sự lẫn thấy cũng tội khi Takemichi có một mình nên thuê ả ư? Sao phải tốn kém thế không biết? Bình thường em ấy ở với quản gia cùng hầu gái vẫn rất ổn mà, nhất thiết phải tuyển thêm nhân sự không vậy? Đã thế thà tuyển người có kinh nghiệm dù giá hơi cao hơn một chút chẳng phải tốt hơn sao? Hà cớ gì phải để ả tiểu thư đỏng đảnh nhà Laste vốn được nuông chiều từ bé làm việc này? Định chọc tức để rồi có ngày Michi sẽ trở thành kẻ máu lạnh như họ à? Nếu là thế thì câu trả lời của Kisaki luôn là phản đối chứ không phải im lặng! Ai đời lại muốn bảo bối mình cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa trở nên hắc hóa theo kiểu ấy? Chẳng thà em cứ ngây ngô trong sáng kiểu này có phải tốt hơn không?
"Michi...Michi sẽ phải chơi với bà cô đuông dừa ạ?" Takemichi trong lòng Wakasa khẽ đặt ngón tay lên miệng nhỏ mà ngây thơ hỏi khiến đám cuồng em trai kia suýt cười đến không giữ lại được liêm sỉ rồi. Nhưng họ chợt khựng lại, Takemichi là đang...rưng rưng!?!?!
"Sao thế Michi? Em không thích à?" Mitsuya xoa đầu bé con mĩm cười nhưng khác với bình thường, em không trả lời anh...
Takemichi từ bé được sống trong sự bao bọc, yêu thương của các anh, em chưa từng thiếu thứ gì ngoại trừ bạn. Họ cho em tất cả những thứ em bảo thích như quần áo, đồ chơi, bánh kẹo,... Nhưng khi em bảo muốn có bạn thì người sẽ đánh trống lãng sang chuyện khác, có người sẽ thẳng tay phạt em rồi sau đó dỗ dành bảo bạn là không cần thiết, em chỉ cần họ là đủ rồi... Chính điều đó khiến Takemichi ngoài với người quen ra thì em khá rụt rè với những kẻ xa lạ. Với em mà nói, Haruka là hầu cận kiêm bạn thân của Takemichi. Em cũng rất muốn có một người bạn thật sự để chơi cùng mình vì các anh quá bận bịu với công việc nhưng mà... Em muốn có một người bạn để bên cạnh nô đùa chứ không phải một con đuông dừa thành tinh!
"Em không thích cô ta đúng không Micchi?" Mikey khụy một gối xuống trước mặt mà nắm lấy tay Takemichi. Em vẫn không trả lời Mikey, cứ im lặng mà khóc. Cả đám đành vây lấy dỗ dành cục bông bé nhỏ nhưng chẳng có tác dụng gì. Vừa hay ả ta đi ra, thấy bé con đang quấy thì tiến lại gần tỏ ý dỗ dành nhưng Takemichi lại như con mèo nhỏ mà vùng vẫy không thôi.
"Huhu, cô đi ra, Micchi ghéc đuông dừa, huhu, nii-chan, cứu Micchi với, oa oa" Em sợ hãi khóc toáng lên. Hết cách, Draken đành bế em về phòng mà dỗ dành, trong tất cả, Takemichi thích Ken-nii nhất. Anh ấy nghiêm khắc nhưng dịu dành, là người mà mỗi khi Micchi buồn sẽ bên cạnh an ủi em. Draken không biết cách bày tỏ một cách nhẹ nhàng, dẫu vậy anh ấy là một người rất rất rất tốt, ít nhất là đối với Takemichi. Cánh cửa lần nữa mở ra, bé con là đã chìm sâu vào giấc mộng, mong là em sẽ không mơ thấy yêu tinh đuông dừa mà gào khóc thôi....
"Tao bảo rồi mà, ý tưởng này không hay tẹo nào" Rindou chán chường mà nói, anh không nghĩ bé con sẽ chịu được ả ta. Khác với bọn họ, Takemichi chưa từng nhiễm bụi trần, là trang giấy trắng tinh mà cả Phạm Thiên đều muốn gìn giữ, không cho bất kì kẻ nào chạm vào chứ đừng nói gì vấy bẩn.
Kokonoi không phải không có toang tính hay suy nghĩ về lời nói lúc ban chiều của mình, do hầu cận của em là Haruka đột nhiên xin nghỉ phép một thời gian nên anh mới phải đưa ra đề nghị ấy. Thật lòng chẳng ai trong số họ muốn để Haruka đi cả nhưng biết sao bây giờ? Công việc riêng tư của cô ấy cũng quan trọng vậy. Tất nhiên cô chỉ vắng mặt khoảng ba- bốn tháng thôi. Trong thời gian đó, ngoài quản gia cùng hầu gái thì bé con cũng cần người bên cạnh chăm sóc, thường thì khách không mời như Ayume khó lòng mà còn thở, nhưng đặc biệt lần này ả ta là con gái của đối tác làm ăn, lại đến đúng lúc đang thiếu nhân sự nên họ đành miễn cưỡng giữ ả lại. Bọn cuồng em trai đó đâu biết rằng rất sai lầm khi để con Ayume đó bên cạnh Takemichi, ngày tháng sau này vị trí của Haruka bị thay bởi Ayume sẽ loạn nhịp cỡ nào...
Tobe Continue....
Xin lỗi vì sự rì mò này...
Vi vu trên FB, tôi tìm được một chiếc fic khiến bản thân phải suy ngẫm "Mình thế này mà Văn không bằng một bé lớp 6 sao?..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com