Chương 10: Sự thật dần rõ
Sau buổi tiệc, trời Paris đổ mưa.
Lâm Tịnh Yên bước nhanh qua hành lang đá cẩm thạch của Maison Eliane, tay nắm chặt tay Tiểu Bảo. Cậu bé vẫn không hiểu vì sao mẹ lại im lặng suốt từ lúc rời khu vườn.
> “Mẹ ơi… con nói sai gì hả? Sao mẹ không cười?” – giọng bé khẽ vang lên.
Tịnh Yên khựng lại trước cửa văn phòng, cúi xuống lau mưa bám trên má con.
> “Không, con không sai. Con chỉ… khiến một chuyện cũ thức dậy.”
“Chuyện cũ gì hả mẹ?”
“Một người từng làm mẹ tổn thương. Mẹ tưởng mẹ quên rồi, nhưng hóa ra… chưa.”
Ánh mắt cô mơ hồ, rồi kiên định trở lại.
> “Mẹ sẽ bảo vệ con. Dù thế nào cũng không để ai làm tổn thương con. Nhất là... người đó.”
…
Ở phía khác, tại khách sạn Étoile Royale, Lục Tư Phàm đứng bên cửa kính, tay cầm tờ giấy in từ phòng xét nghiệm mà anh đã âm thầm sắp xếp sau bữa tiệc.
Giấy trắng. Chữ đen.
99,99% quan hệ huyết thống cha – con.
Anh nhắm mắt.
Bàn tay siết chặt.
Trái tim vốn đã trơ lì bao năm, phút chốc nứt vỡ. Không phải vì hối hận. Mà là… vì một cảm giác khác, xa lạ và rối ren: yêu thương.
> “Nó là con tôi…” – anh thì thầm. “Còn cô ấy, suốt bao năm qua… gánh chịu một mình?”
Anh nhớ lại đôi mắt Tịnh Yên – vẫn lạnh nhạt, nhưng ẩn dưới đó là tầng tầng những điều chưa từng được nói.
Sự căm giận.
Sự dè chừng.
Và một niềm đau anh chưa từng nhìn thấy năm xưa.
…
Paris mưa suốt ba ngày.
Ngày thứ tư, Lục Tư Phàm đến Maison Eliane, mang theo bản sao kết quả xét nghiệm.
Nhưng cô đã xin nghỉ phép. Không ai biết cô đi đâu.
Anh đứng trong văn phòng cô – nhỏ, gọn gàng, bàn làm việc vẫn còn vết bút chì Tiểu Bảo nghịch.
Bên góc bàn có bức ảnh: cô và con trai.
Anh lặng lẽ nhìn vào đôi mắt bé trai kia – trong ảnh đang cười tít mắt ôm mẹ. Không có anh trong khung hình, nhưng lại có hình bóng anh trong đường nét cậu bé.
> “Em giỏi lắm, Lâm Tịnh Yên. Che giấu giỏi đến mức anh không hề nghi ngờ.”
“Nhưng bây giờ anh sẽ không để em biến mất nữa.”
…
Trong khi đó, Lâm Tố Tâm bắt đầu cảm nhận sự nguy hiểm cận kề.
Những cuộc điện thoại với anh ngày càng ngắn ngủi. Thư ký của anh cũng từ chối trả lời những câu hỏi quen thuộc. Cô ta đã quen với việc nắm bắt lịch trình của Lục Tư Phàm như thể là “vợ chưa cưới”, nhưng mấy hôm nay, mọi cánh cửa đều đóng lại.
Tối hôm đó, cô đập vỡ chiếc gương trong phòng ngủ, miệng thở gấp:
> “Con đàn bà đó… con của cô ta… Làm sao cô ta quay lại được chứ?!”
Máu nhỏ xuống tay, nhỏ giọt, nhưng cô không cảm thấy đau.
Chỉ có một ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu:
“Nếu sự thật bị lộ… tất cả sẽ sụp đổ.”
…
Đêm.
Tịnh Yên ngồi trong căn hộ nhỏ thuê tạm ở quận Marais, nhìn con ngủ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Màn hình hiện: "Tư Phàm – Cuộc gọi đến."
Cô không nhấc máy. Nhưng điện thoại không dừng.
Cô đành ấn nút.
> “Alo?” – cô khẽ.
Giọng anh vang lên, bình tĩnh nhưng rắn rỏi:
> “Tôi đã biết rồi.”
Im lặng.
> “Tôi muốn gặp hai mẹ con em. Không phải để tranh giành. Mà để làm rõ mọi chuyện.”
“Giữa chúng ta… không còn gì để nói.” – cô cắt lời, giọng lạnh.
“Vậy thì giữa tôi và con – ít nhất – phải có cơ hội.” – anh ngắt.
Một giây yên lặng.
Rồi anh buông một câu khiến cô không thể phản bác:
> “Em có thể ghét tôi. Nhưng con không thể thiếu ba nó.”
...
Tịnh Yên nhìn Tiểu Bảo đang ngủ, tay vẫn ôm chặt con gấu nhồi bông bé xíu.
Cô biết… anh nói đúng.
Nhưng nỗi sợ trong lòng cô – không phải vì mất anh.
Mà là… nếu một lần nữa con trai cô bị tổn thương, liệu cô còn đủ sức gượng dậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com