Chương 11: Vỡ òa bí mật
Sáng sớm Paris, trời không mưa, nhưng không khí vẫn âm ẩm như mang theo chút dư vị của ba ngày u ám.
Lâm Tịnh Yên đứng trước gương, chỉnh lại cà vạt nhỏ xíu cho Tiểu Bảo. Cậu bé mím môi, mắt sáng lấp lánh như mong chờ một điều gì đó.
> “Mẹ ơi, hôm nay con có gặp chú đó không?”
“Chú nào?”
“Chú giống con…”
Tịnh Yên khựng lại một nhịp, tay siết chặt. Cô biết Tiểu Bảo rất nhạy cảm. Trẻ con có linh cảm riêng, nhất là với những sợi dây huyết thống vô hình.
> “Mẹ chưa biết.” – cô khẽ nói, rồi xoa đầu con. “Dù gặp hay không, mẹ vẫn ở đây. Luôn luôn.”
---
Ở phía khác, Lục Tư Phàm đã có mặt tại sân Maison Eliane từ rất sớm. Không vệ sĩ, không trợ lý. Chỉ là một người đàn ông đơn độc – với ánh mắt mang theo cả bốn năm thất lạc.
Anh cầm theo bản sao kết quả ADN, trong tay còn có một vật nhỏ: một chiếc xe mô hình mini màu xanh lam. Anh đã mua nó buổi tối qua – không vì lý do gì, chỉ là khi bước qua cửa tiệm đồ chơi, anh bỗng nhớ ra...
> “Con trai mình... có lẽ sẽ thích cái này.”
Cửa văn phòng mở ra. Cô xuất hiện.
Không báo trước. Không chào hỏi. Chỉ là một ánh nhìn chạm nhau – nghẹn lại.
> “Anh đến đây làm gì?” – giọng cô khàn, lạnh.
> “Để trả lại sự thật cho em. Và cho con.”
Anh chìa tập hồ sơ. Không cần nhiều lời. Tờ giấy trắng, dòng chữ đen rõ ràng: ‘Quan hệ cha – con: 99.99%.’
Tịnh Yên không nhìn. Cô đã biết điều đó từ lâu. Cô chỉ hỏi một câu, như lời kết tội:
> “Anh điều tra tôi từ khi nào?”
> “Từ hôm gặp Tiểu Bảo. Khi con gọi tôi là ba.”
Anh không phủ nhận, cũng không biện minh. Bởi trong anh, sự thật là điều duy nhất còn lại để níu kéo.
> “Em có biết,” – anh nói, ánh mắt không rời cô – “bốn năm qua, anh đã sống thế nào không?”
> “Tôi không quan tâm.”
> “Còn anh thì quan tâm. Từng ngày. Từng phút. Từng khoảnh khắc em biến mất, đều như một vết chém.”
Tịnh Yên run nhẹ. Cô đã chuẩn bị cho cuộc đối thoại này – nhưng khi đối diện thật sự, lòng cô lại rối bời.
> “Anh đến muộn rồi, Lục Tư Phàm. Con tôi không cần một người ba bất chợt xuất hiện rồi biến mất nữa.”
Anh bước một bước về phía cô, nhưng dừng lại khi thấy cô lùi về.
> “Anh không muốn biến mất. Không bao giờ nữa.”
> “Anh còn Tố Tâm.”
“Cô ta không là gì cả.”
Lời anh cứng rắn, như nhát dao cắt đứt ảo ảnh bốn năm qua.
> “Người anh tìm, luôn là em. Chỉ là… không nhận ra sớm hơn.”
Tịnh Yên siết chặt tay.
> “Thế còn bốn năm tôi mang thai một mình? Sinh con giữa xứ lạ? Đêm đầu tiên con sốt co giật mà tôi không biết làm gì ngoài việc ôm con khóc? Lúc ấy anh ở đâu?”
Không khí đặc quánh lại. Trái tim Tư Phàm như bị bóp nghẹt.
Anh không có câu trả lời.
Anh chỉ bước đến, đặt chiếc xe mô hình vào tay cô:
> “Anh không thể sửa quá khứ. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn làm lại – từng chút một – với em và con.”
Tịnh Yên nhìn món đồ chơi nhỏ xíu ấy, không nói gì. Nước mắt cô không rơi, nhưng đáy mắt lại đỏ hoe. Cô không còn là cô gái năm ấy dễ mềm lòng trước một lời xin lỗi. Nhưng cô cũng không còn đủ sắt đá để chối bỏ mọi thứ.
> “Tôi… sẽ không ngăn cản anh gặp con.” – cô nói, giọng run run. – “Nhưng đừng mong gì thêm. Tôi không tin anh. Cũng không còn tin vào cái gọi là gia đình.”
Tư Phàm khẽ gật đầu.
> “Vậy thì cho anh cơ hội… để em tin lại.”
---
Tối hôm đó, tại một ngõ nhỏ gần nhà, Tiểu Bảo nhận được chiếc xe đồ chơi từ “chú đó”. Cậu bé reo lên, ôm chặt món quà.
> “Chú ơi… chú là siêu nhân thật hả? Con ước gì chú là ba con.”
Anh cúi xuống, ôm lấy cậu bé nhỏ:
> “Nếu con đồng ý, chú có thể học làm ba từ hôm nay.”
Cậu bé gật đầu không chút nghi ngờ, rồi gọi to:
> “Ba!”
Tịnh Yên đứng từ xa, nghe rõ mồn một. Cô không quay đi. Cũng không bước tới.
Chỉ là… có thứ gì đó trong lòng, cuối cùng đã vỡ òa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com