Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cầu xin tha thứ

Lục Tư Phàm ngồi một mình trong căn hộ thuê tạm, ánh đèn vàng hắt bóng anh lên tường – cô độc và dài ngoằng.

Trên bàn là một tấm thiệp do Tiểu Bảo tự vẽ, nét chì nguệch ngoạc:

> “Tặng ba – chiếc xe siêu nhân thứ hai, để ba và con đua xe cùng nhau.”

Anh mỉm cười. Nhưng đáy mắt lại đầy trăn trở.

Tịnh Yên không ngăn cản anh đến gần Tiểu Bảo, nhưng đối với anh… đó là chưa đủ.

Anh muốn nhiều hơn.

Không phải quyền làm cha.

Mà là cơ hội… làm lại từ đầu với cô.

---

Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa Maison Eliane – không báo trước, không hẹn.

Tịnh Yên mở cửa, sững lại.

> “Sao anh lại đến đây?”

> “Đưa em đi ăn sáng.”

> “Tôi không đói.” – cô định đóng cửa lại.

> “Anh đói. Và anh chỉ muốn ăn cùng em.”

Cô im lặng. Không hiểu vì sao lại không từ chối tiếp. Không hiểu vì sao… tim lại đập mạnh như vậy.

---

Quán café nhỏ ở góc phố Montorgueil, gió sáng nhẹ phả mùi bánh nướng và espresso nóng.

Hai người ngồi đối diện, không ai đụng thìa nĩa.

Tư Phàm là người lên tiếng trước:

> “Anh không cầu xin em tha thứ. Vì anh biết… anh không xứng.”

Tịnh Yên nhìn anh, ánh mắt mệt mỏi:

> “Vậy anh muốn gì?”

> “Muốn em biết – anh đã thay đổi. Không còn là người đàn ông lạnh lùng chỉ biết công việc, cũng không phải người đàn ông nhu nhược để người khác sắp đặt số phận.”

> “Bốn năm… anh không đến. Một lời cũng không.” – cô cười nhạt – “Giờ nói thay đổi, dễ vậy sao?”

> “Không dễ. Nhưng không có nghĩa là không thể.”

Anh móc trong túi ra một xấp giấy – lịch khám thai, bệnh viện sinh nở, toa thuốc – tất cả là bản sao anh tự tìm được sau khi lần theo dấu vết cô.

> “Anh không đến được quá khứ, nhưng anh vẫn muốn hiểu: em đã trải qua những gì, vì anh.”

> “Anh tưởng như thế là đủ để tôi mềm lòng sao?” – mắt cô đỏ lên.

> “Không.” – anh khẽ đáp – “Chỉ là để em biết… lần này anh không nói suông.”

---

Buổi sáng đó không có câu trả lời.

Chỉ là khi chia tay, cô không bảo anh đừng đến nữa.

Và với Lục Tư Phàm, đó là một tia hy vọng.

---

Chiều, khi anh đón Tiểu Bảo từ lớp mẫu giáo quốc tế, cậu bé lon ton chạy đến, nhét tay anh một tấm giấy:

> “Con vẽ mẹ nè, vẽ ba nữa. Cả nhà ba người nè!”

Anh ngồi xuống, nhìn bức vẽ nguệch ngoạc – ba người nắm tay nhau, đứng dưới cầu vồng.

Lần đầu tiên trong đời, Lục Tư Phàm… bật khóc.

Tiểu Bảo ngơ ngác:

> “Ba… sao ba khóc?”

> “Vì ba thấy điều đẹp nhất trên đời. Là con và mẹ.”

---

Tối hôm đó, anh nhắn cho cô một dòng tin nhắn:

> “Anh sẽ không nói xin lỗi nữa. Anh sẽ dùng phần đời còn lại để làm điều đó.”

Tin nhắn không được trả lời. Nhưng ba ngày sau, một dòng hồi âm ngắn gọn hiện lên:

> “Tiểu Bảo sẽ thi vẽ thứ Sáu. Nếu rảnh thì đến.”

Chỉ vậy thôi.

Nhưng với anh, đó là cả một ánh sáng sau giông bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com