Chương 14: Bảo vệ mẹ của con
Sáng sớm hôm sau, truyền thông trong nước đồng loạt đăng tin:
“Thiết kế gia nổi tiếng từ Pháp bị tố là mẹ đơn thân – con trai không rõ cha!”
Mạng xã hội bùng nổ.
Lâm Tịnh Yên đang ngồi trong căn hộ nhỏ ở quận Marais (Pháp), ôm con vào lòng. Tiểu Bảo ngơ ngác nhìn mẹ, không hiểu sao hôm nay cô lại khóc trong im lặng như vậy.
> “Mẹ ơi… con làm sai gì à?”
Cô lắc đầu, hôn lên trán con:
> “Không, bảo bối… con chưa từng làm sai điều gì.”
…
Một cuộc gọi đến. Là Tư Phàm.
> “Em về đi.”
Giọng anh không vội vã, nhưng đầy chắc chắn.
“Anh không để hai mẹ con em gánh chuyện này một mình.”
Tịnh Yên siết điện thoại, mắt đỏ hoe. Một lúc lâu sau mới gật đầu.
> “Được.”
---
Hai ngày sau. Trong nước.
Buổi họp báo do Tập đoàn Lục Thị tổ chức được phát trực tiếp. Cánh báo chí chen chúc, máy ảnh chớp liên tục. Trên sân khấu, Lục Tư Phàm đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng.
Phía sau, Lâm Tịnh Yên bế Tiểu Bảo bước lên sân khấu, giữa tiếng xì xào ngỡ ngàng.
Một phóng viên hét lên:
> “Ngài Lục, cậu bé kia là…?”
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy Tiểu Bảo từ tay Tịnh Yên. Cậu bé ngoan ngoãn tựa đầu vào vai ba, hoàn toàn không sợ sệt.
> “Đây là con trai tôi.” – Anh nói, từng từ rắn rỏi.
“Tên bé là Lục Tiểu Bảo. Bốn tuổi rưỡi. Là con trai ruột của tôi và cô Lâm Tịnh Yên.”
Một thoáng chết lặng khắp khán phòng.
> “Tôi xin khẳng định: tất cả những lời vu khống cô ấy là mẹ đơn thân không rõ cha đứa bé đều sai sự thật.
Mọi tin tức lan truyền là bịa đặt ác ý.
Chúng tôi đang làm việc với luật sư, sẽ khởi kiện những cá nhân và tổ chức liên quan.”
Một nữ phóng viên ngập ngừng hỏi:
> “Vậy… suốt bốn năm qua, tại sao ngài lại không công khai đứa trẻ?”
Tư Phàm nhìn về phía Tịnh Yên – người phụ nữ đang đứng đó, không trang điểm rực rỡ, nhưng ánh mắt lại đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ.
Anh đáp:
> “Bởi vì tôi không biết… và tôi đã bỏ lỡ.
Nhưng từ hôm nay, tôi sẽ không bỏ lỡ nữa.”
---
Họp báo kết thúc.
Trên mạng xã hội, xu hướng đã thay đổi.
Từ "mẹ đơn thân bị tố", giờ đây thành:
#TổngTàiBảoVệ
#GiaĐìnhBaNgười
#TìnhYêuKhôngBịLãngQuên
Các fan bắt đầu quay xe, thậm chí còn cắt ảnh “ba mẹ con nhà họ Lục” ghép thành bộ ảnh gia đình ngọt ngào.
Sau họp báo.
Trên xe trở về, Tiểu Bảo nằm ngủ gục trong lòng mẹ.
Tịnh Yên ngồi im, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành phố trôi ngược về phía sau. Lục Tư Phàm đưa mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu, chần chừ một lát rồi lên tiếng:
> “Về Lục gia đi. Để anh tiện chăm sóc hai mẹ con.”
Cô không quay lại, chỉ lạnh nhạt:
> “Tố Tâm vẫn còn ở đó. Tôi không muốn con tôi sống cùng kẻ từng hại mẹ nó.”
Không khí trong xe trầm xuống.
Một lúc sau, anh nói khẽ:
> “Được. Anh đã sắp xếp căn hộ riêng trong khu cao cấp Lục Minh. Có bảo vệ, có y tá, an ninh tuyệt đối.
Nếu em cho phép… anh muốn ở gần con, và chuộc lại lỗi của mình.”
Tịnh Yên khẽ gật đầu.
> “Vậy thì tạm thời như thế. Vì Tiểu Bảo.”
---
Căn hộ mới – khu Lục Minh.
Một không gian ấm áp, yên tĩnh giữa trung tâm thành phố. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ba người cùng ăn tối trong một bầu không khí không còn ràng buộc bởi quá khứ.
Tuy nhiên, trái tim cô vẫn đóng chặt.
> "Nếu là vì con, tôi có thể cho anh cơ hội. Nhưng nếu là vì tôi..."
Cô đặt chén xuống, mắt nhìn thẳng anh – không né tránh.
"...anh chưa đủ tư cách."
Anh lặng người.
Ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh lùng ấy – nhưng sâu trong mắt anh, đã có thêm một vết nứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com