Chương 15: Về lại biệt thự Lục gia
Kể từ buổi họp báo, danh tiếng của Lâm Tịnh Yên dần được khôi phục.
Nhưng sóng gió vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống.
Một buổi chiều, sau khi đón Tiểu Bảo từ trường mẫu giáo quốc tế, cô đưa con đi khám tổng quát tại phòng khám riêng Lục Tư Phàm đã âm thầm sắp xếp.
Bác sĩ cẩn thận gõ vài dòng vào bảng theo dõi sức khỏe:
> “Cậu bé có dấu hiệu mẫn cảm với bụi mịn. Ở trung tâm thành phố không khí không tốt, dễ khiến bé ho về đêm, viêm mũi dị ứng.”
Tịnh Yên thoáng nhíu mày.
Buổi tối, khi Tiểu Bảo ngủ say, Tư Phàm bước vào với tập tài liệu:
> “Biệt thự Lục gia nằm gần ngoại ô, sân vườn rộng, có hệ thống lọc khí cao cấp. Anh đã chuẩn bị phòng riêng cho con. Nếu em thấy ổn, mình có thể đưa thằng bé về đó một thời gian.”
Cô im lặng, đặt tay lên trán con.
Cậu bé khẽ thở, đôi lông mày nhỏ xíu cau lại như khó chịu.
Sau một lúc, cô nói:
> “Được. Nhưng chỉ Tiểu Bảo và em ở đó. Em không muốn gặp Tố Tâm.”
Tư Phàm nhìn thẳng vào cô, gật đầu.
> “Tố Tâm không còn ở Lục gia nữa.”
Tịnh Yên sững lại.
> “Anh đã...?”
“Cô ta tự rời đi, sau khi anh thông báo về việc nhận lại em và con. Anh không cần phải đuổi.”
…
Một tuần sau, căn biệt thự Lục gia mở cổng chào đón ba người: một người phụ nữ từng bị bỏ rơi, một đứa bé vô tội từng không có cha, và một người đàn ông đang học lại cách trở thành gia đình.
Căn nhà không còn không khí xa cách như năm xưa.
Tư Phàm cho người sửa lại vườn, lắp xích đu cho Tiểu Bảo. Anh dọn vào căn phòng nhỏ bên cạnh phòng con, mỗi sáng đều cùng đưa con đi học, buổi tối tranh việc rửa chén, đọc truyện trước khi ngủ.
Tịnh Yên ban đầu còn giữ khoảng cách. Nhưng dần dần, sự im lặng giữa họ không còn sắc nhọn.
Một đêm nọ, khi cô đứng ngoài ban công nhìn ánh trăng, anh bước tới, đặt một tách trà ấm bên cạnh.
> “Anh không xin em tha thứ. Anh chỉ muốn… từng chút một, có lại niềm tin từ em.”
Cô không đáp.
Nhưng tách trà ấy, cô không từ chối.
…
Ở một góc khác của thành phố, Tố Tâm ngồi một mình trong căn hộ thuê tạm. Đôi mắt đầy oán độc, móng tay bấu chặt vào tay vịn ghế.
Cô ta đã từng có tất cả – danh phận, tài nguyên, sự gần gũi với anh.
Giờ, chỉ còn tiếng gió rít qua ô cửa kính.
> “Cô nghĩ mình thắng rồi sao, Tịnh Yên? Tôi sẽ không để yên đâu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com