Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Máu đỏ trong đêm trắng

Sau một đêm dài, Tiểu Bảo đã hạ sốt.

Tịnh Yên mệt lả, nhưng lòng nhẹ nhõm. Cô nằm bên con trong phòng bệnh, còn Lục Tư Phàm thì ngồi canh chừng suốt đêm.

Sáng sớm, y tá đến kiểm tra, Tiểu Bảo mỉm cười mơ màng:

> “Ba mẹ ơi… con nằm mơ thấy cả nhà mình đi biển…”

Cả hai người lớn cùng nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau trong sự dịu dàng hiếm có.

Ba ngày sau.

Tiểu Bảo được xuất viện. Tịnh Yên đưa con về trước, còn Tư Phàm đi mua ít đồ ăn cho hai mẹ con.

Chính trong khoảnh khắc cô đang chuẩn bị mở cửa biệt thự...

> “Chị... vẫn sống an nhàn như vậy sau tất cả sao?”

Giọng nói quen thuộc nhưng lạnh đến rợn người vang lên từ phía sau.

Tịnh Yên quay phắt lại.

Lâm Tố Tâm.

Cô ta gầy rộc, tóc rối, đôi mắt đỏ ngầu đầy điên loạn. Tin tức tố giác giả mạo, giấy xét nghiệm ADN và vụ kiện truyền thông đã khiến cô ta bị truy nã. Nhưng bằng cách nào đó, cô ta vẫn thoát khỏi sự truy tìm.

Và giờ... đang đứng ngay trước mặt cô.

> “Cô đến đây làm gì?” – Tịnh Yên lùi lại, ôm chặt con.

> “Tôi không còn gì nữa cả… Nếu không thể làm ‘chị’ biến mất… thì ít nhất tôi cũng muốn kéo chị cùng chết!!”

Tố Tâm rút từ trong áo khoác ra một con dao gọt hoa quả – nhỏ, sắc và lạnh buốt.

> “Tố Tâm! Đừng điên!”

Nhưng đã quá muộn.

Cô ta lao tới.

Tịnh Yên chỉ kịp đẩy Tiểu Bảo vào trong rồi chắn thân mình ra.

Xoạt!

Lưỡi dao rạch ngang vai cô. Máu trào ra đỏ rực áo.

> “MẸ!!” – Tiểu Bảo hét lên.

Đúng lúc ấy, một bóng người từ thang máy lao tới như gió.

“Tố Tâm!!!”

Lục Tư Phàm đạp mạnh, hất văng con dao. Cô ta ngã nhào xuống sàn, gào lên:

> “Tại sao? Tại sao chỉ có mình chị được yêu?”

Anh không nhìn cô ta. Anh chỉ ôm chặt lấy Tịnh Yên, đôi mắt hoảng loạn khi thấy máu nhuộm đỏ tay mình.

> “Tịnh Yên!! Đừng nhắm mắt! Anh ở đây rồi! Anh xin em…”

Xe cấp cứu đến trong vòng 10 phút.

Tố Tâm bị cảnh sát khống chế và đưa đi ngay tại chỗ. Trong cơn hoảng loạn, cô ta vẫn la hét, gào khóc, ánh mắt không còn lý trí.

> “Cô ta đã cướp mọi thứ của tôi! Là cô ta! Cô ta!!”

Phòng cấp cứu.

Lục Tư Phàm ngồi bất động trước cửa phòng, máu cô vẫn còn dính trên tay anh.

Anh không còn là tổng tài lạnh lùng. Giờ phút này, anh chỉ là một người đàn ông đang cầu nguyện trong vô vọng.

> “Chỉ cần em tỉnh lại… anh sẽ không để em rời khỏi anh lần nào nữa.”

Vài tiếng sau.

Tịnh Yên mở mắt.

Và điều đầu tiên cô thấy là... gương mặt anh – tiều tụy, đỏ hoe và đầy biết ơn.

> “Xin lỗi… anh đến trễ một lần nữa.” – Anh cầm tay cô, đặt lên môi.
“Nhưng lần này… cho anh được chịu trách nhiệm cả đời. Là một người chồng. Là một người cha. Là một người duy nhất được đứng bên em.”

Tịnh Yên im lặng hồi lâu. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, nhẹ đến mức như không – nhưng với anh, đó là cả vũ trụ.

---

⛓ Tố Tâm bị bắt tạm giam chờ xét xử. Tội danh: xâm phạm thân thể, cố ý gây thương tích và giả mạo thân phận người khác.

Lần này, không ai còn bào chữa cho cô ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com