Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bình minh không dấu vết

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, dịu dàng rơi xuống sàn gỗ bóng loáng. Trong căn phòng khách sạn yên ắng, người đàn ông nằm yên, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp thở chậm.

Lục Tư Phàm mở mắt.

Đầu anh đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Cảm giác trống rỗng và hỗn loạn len lỏi khắp cơ thể như dư chấn còn sót lại sau một trận cuồng phong.

Anh ngồi dậy, đôi mắt sâu thẳm đảo quanh căn phòng. Không một ai. Không dấu vết.

Chăn đệm vẫn còn hơi ấm, mùi hương thoang thoảng trong không khí – thanh thuần, mát lành, như hương hoa nhài sau mưa. Trên gối, một chiếc khăn tay bằng vải lụa mỏng manh nằm lặng lẽ. Mép khăn được thêu tay tỉ mỉ hai chữ nhỏ bằng chỉ trắng: “T.Y”

Tư Phàm nắm chặt lấy khăn tay. Trái tim lạnh lẽo bỗng rung lên một nhịp không tên.

Anh không phải loại đàn ông dễ dao động. Nhưng người con gái đêm qua… không giống bất kỳ ai từng bước qua cuộc đời anh.

Cô đến như cơn gió, dịu dàng và thoáng qua. Rồi lại đi như chưa từng hiện hữu. Chỉ để lại một khoảng trống bất định nơi lồng ngực anh – một cảm giác mất mát khó hiểu.

Cùng lúc đó, tại một góc phố nhỏ cách khách sạn không xa, Lâm Tịnh Yên ngồi thu mình trong chiếc taxi cũ kỹ.

Tay cô siết chặt chiếc áo khoác mỏng, cơ thể vẫn còn run nhẹ vì lạnh – và vì sợ. Mái tóc rối rắm xõa trước trán, gương mặt tái nhợt không một chút huyết sắc.

Cô nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt mơ hồ giữa những dòng xe đang bắt đầu tấp nập trong buổi sớm.

Trong túi xách chỉ còn vài tờ tiền lẻ và một bản thiết kế nhăn nhúm. Cuộc thi hôm qua… cô đã bỏ lỡ. Cũng chẳng thể quay lại.

Tịnh Yên cắn môi, cố ngăn tiếng thở dài.

Cô chưa bao giờ nghĩ chỉ một bước dừng lại giúp người… lại đổi lấy cả một đêm không thể quay đầu. Không ai ép buộc cô. Nhưng cô vẫn không thể tha thứ cho bản thân – vì đã yếu lòng, vì đã không rời đi ngay lúc đầu.

Nhưng… ánh mắt anh tối qua… cái siết tay đầy tuyệt vọng ấy… dường như cũng đau khổ không kém cô.

Tịnh Yên nhắm mắt lại.

Đêm qua, cô đã để bản thân lạc vào một thế giới không thuộc về mình.
Sáng nay, cô trở lại thực tại – với những rối ren, áp lực, và sự thật phũ phàng đang đợi trước mặt.

Cô chưa từng mong gặp lại anh.

Và chắc chắn… anh cũng sẽ sớm quên một cô gái vô danh như cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com