Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Một mình mang thai

Thời gian trôi qua chậm chạp trong những ngày hoang mang không lối thoát.

Ba tuần, rồi bốn tuần…

Lâm Tịnh Yên ngồi co mình trong phòng trọ nhỏ, ánh mắt thất thần nhìn que thử thai hai vạch đỏ chói.

Cô không dám tin.

Không thể tin.

Nhưng cơ thể đã cho cô biết từ lâu – những cơn buồn nôn vào sáng sớm, vị giác thay đổi, cơ thể mệt mỏi bất thường.

Cô đã hy vọng chỉ là stress, là rối loạn nội tiết sau một đêm mất kiểm soát. Nhưng kết quả… lạnh lùng và rõ ràng đến tàn nhẫn.

Cô mang thai.

Của người đàn ông đêm đó.

Một người xa lạ, không tên, không mặt, không lời hứa hẹn.

Trong căn nhà họ Lâm, tiếng va chạm vang lên chát chúa.

Lâm Tố Tâm – cô em gái cùng cha khác mẹ, luôn tỏ ra hoàn hảo và kiêu kỳ – đứng khoanh tay, cười mỉa:

> “Chị đúng là không biết xấu hổ. Còn là sinh viên mà dám… làm chuyện đó rồi mang thai à? Định bắt ai chịu trách nhiệm đây?”

Tịnh Yên cắn chặt môi, không nói. Cô đứng đó, lặng lẽ hứng lấy những ánh mắt khinh miệt – từ cha, từ mẹ kế, và cả những người thân máu mủ mà chưa một lần thực sự yêu thương cô.

Bà Lâm vứt tờ kết quả siêu âm lên bàn:

> “Cô nghĩ nhà này có thể chứa một đứa con gái không chồng mà chửa sao? Cút khỏi đây ngay! Muốn làm nhục gia đình à?”

Không ai hỏi xem cô có ổn không. Không ai quan tâm đêm đó đã xảy ra chuyện gì.

Họ chỉ thấy cô làm nhục cái danh "Lâm gia". Họ chỉ biết xấu hổ.

Và đứa bé… đã bị kết án ngay từ khi chưa hình thành trái tim.

Tối hôm đó, Tịnh Yên thu dọn hành lý.

Chỉ là một chiếc vali cũ kỹ, vài bộ quần áo, một tập bản thiết kế từng mơ mộng mang đi dự thi, và… chiếc khăn tay mang theo suốt từ đêm ấy.

Mưa rơi ngoài hiên.

Tiếng sấm u uất như tiếng lòng vỡ nát.

Cô đứng ở sân bay, một mình, không người tiễn đưa, không đích đến rõ ràng. Trên tay là vé máy bay sang Paris – nơi mà một người bạn cũ hứa sẽ cho cô tá túc tạm.

Không cha mẹ. Không tình thân. Không bờ vai nào có thể dựa vào.

Nhưng trong bụng cô… là một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên từng ngày.

Một đứa trẻ vô tội. Là máu thịt của cô. Là thứ duy nhất khiến cô còn muốn sống tiếp.

Tịnh Yên ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu.

Cô sẽ sinh con. Sẽ nuôi nó bằng tất cả tình yêu mà cô chưa từng có được.

Cho dù có phải một mình… cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com