Chương 4: Chờ đợi và giả dối
Paris – thành phố ánh sáng, hoa lệ và xa lạ.
Trong một con ngõ nhỏ gần khu Marais, căn hộ áp mái chỉ rộng hơn 30 mét vuông trở thành thế giới của hai mẹ con.
Bốn năm trôi qua.
Lâm Tịnh Yên không còn là cô sinh viên hoảng loạn với vali đơn chiếc năm nào. Cô trở thành một nhà thiết kế trẻ, cộng tác với vài thương hiệu thời trang độc lập. Cái tên “Yen Lin” dần được chú ý trong những tạp chí Pháp nhỏ.
Nhưng thành tựu lớn nhất đời cô… không phải sự nghiệp.
Mà là Tiểu Bảo – cậu bé ba tuổi rưỡi, thông minh, lanh lợi, có đôi mắt đen sâu thẳm giống hệt người cha mà cậu chưa từng gặp.
“Tiểu Bảo à, con vẽ gì thế này?” – Tịnh Yên mỉm cười, ngồi xuống cạnh con, bàn tay dịu dàng vuốt tóc cậu bé.
Cậu bé ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ:
“Con vẽ ba nè mẹ! Ba có tóc đen, cao thiệt cao luôn!”
Cô khựng lại một giây.
Rồi gật đầu. “Ừ… Cao lắm. Con trai của mẹ cũng cao như vậy mà.”
Cô không dám kể về người đàn ông đêm đó. Không tên, không ảnh, không một dấu vết để con nhận về.
Cô chỉ có thể nói với Tiểu Bảo:
> “Sau này, khi con đủ lớn… mẹ sẽ kể cho con nghe.”
…
Ở một nơi khác – trong nước.
Bốn năm qua, Lục Tư Phàm không từ bỏ việc tìm cô gái năm xưa.
Căn phòng khách sạn đêm đó được bảo mật nghiêm ngặt, không camera, không hồ sơ đăng ký. Tất cả những gì anh có… chỉ là chiếc khăn tay thêu hai chữ “T.Y”.
Anh giữ nó suốt bốn năm. Như giữ một ảo ảnh mà bản thân cũng không rõ vì sao vẫn níu lấy.
Anh từng nghi ngờ bản thân bị ảnh hưởng bởi thuốc, rằng đó chỉ là một cơn say mơ hồ.
Nhưng mỗi lần cầm lấy chiếc khăn tay ấy, anh đều tin rằng – cô không hề là ảo giác.
Cô từng ở đó. Từng chạm vào cuộc đời anh. Rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
…
Và Lâm Tố Tâm, em gái cùng cha khác mẹ của Tịnh Yên, cuối cùng cũng biết được bí mật năm xưa.
Một lần tình cờ, cô nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và cha về chuyện “đứa con hoang của Tịnh Yên”.
Tố Tâm không cần quá nhiều thời gian để đoán ra – đứa trẻ ấy chính là kết quả từ đêm định mệnh kia.
Gương mặt cô tái đi trong giây lát… rồi khẽ nhếch môi.
Nếu Lục Tư Phàm đang tìm “cô gái đêm đó”… thì cô, Tố Tâm, cũng mang tên “T.Y”. Và… cô biết rõ người đàn ông đó là ai.
Từ giây phút đó, một vở kịch hoàn hảo bắt đầu.
Tố Tâm thay đổi cách ăn mặc, học cách nói chuyện dịu dàng, học cả mùi nước hoa mà chị gái từng dùng.
Cô từng bước tiếp cận Lục Tư Phàm, vờ tình cờ gặp gỡ trong một sự kiện nghệ thuật.
Anh lạnh nhạt. Cô kiên nhẫn.
Anh im lặng. Cô mỉm cười.
Tư Phàm không dễ bị lừa, nhưng trước những điểm trùng hợp bất ngờ – cái tên viết tắt, phong cách, và cả mùi hương kia – anh bắt đầu… dao động.
Nhưng dao động không phải là yêu.
Anh cho cô ở lại bên cạnh, chỉ vì muốn tìm câu trả lời.
Còn cô, ngỡ rằng… mình đã bắt đầu thay thế được vị trí của người con gái năm xưa.
Không biết rằng trong mắt Lục Tư Phàm – cô chỉ là một chiếc bóng nhạt nhòa, không hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com