-5-
Đã một tuần kể từ ngày hôm đó. Sao em cứ cảm thấy trái tim mình trống vắng. Không có đăng nhắn tin em cứ có cảm giác thiếu đi một thứ gì đó. Ngày đầu tiên ko có sự "làm phiền" của đăng em cảm thấy vô cùng thoải mái nhưng những ngày sau đó sự thoải mái đó được thay thế bằng sự trống rỗng
Cứ làm một việc gì đó em lại nghĩ đến đăng.
Những biểu hiện đó của em khiến pháp kiều - người mà em tin tưởng để giãi bày hết những thứ tình cảm hỗn độn của mình đưa ra một kết luận
" m thích anh doo đấy rồi đúng ko"
trước câu nói đó của pháp kiều em không phủ nhận mà chỉ gật đầu
" t biết ngay, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà"
tuy rằng ngoài miệng kiều có trách mắng em nhưng hành động đến tận nhà tâm sự rồi an ủi em của kiều lại ngược lại hoàn toàn với lời nói.
cả buổi chiều em cùng kiều đã nói rất nhiều chuyện với nhau và rồi màn đêm buông xuống cũng là lúc kiều phải đi về. Trả lại cho căn phòng một sự tĩnh mịch.
Em như bị nhấm chìm trong những dòng suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của em và đăng. Mắt em dần nhoè đi và rồi những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má em.
—————-
bây giờ đã là 12h đêm, tuy cảm xúc của em vẫn chưa ổn định lại nhưng cơn đói làm em phải rời khỏi căn nhà của mình để kiếm chút gì bỏ bụng.
Em khoác tạm chiếc áo khoác rồi đi xuống tầng. Từ trong nhà nhìn ra ngoài em thấy lấp ló một chiếc xe ô tô đang đỗ trước nhà mình.
Em có chút phòng bị do em là thân con gái mà còn sống một mình nên em không vội ra ngoài mà mở điện thoại lên kiểm tra cam ở ngoài cổng.
Chiếc xe đó nhìn rất quen, rất giống xe của anh đăng. Nhưng bây giờ anh đăng đang ở thái lan và tận nửa tháng nữa ảnh mới về đến Sài Gòn. Em thấy chiếc xe này đã đỗ trước cửa nhà em từ 8 giờ tối đến tận bây giờ và từ lúc đó đến giờ chưa thấy tài xế xuống xe. Thấy vậy tim em liền đập nhanh, dự cảm không lành em liền gọi bảo vệ khu vực đến giúp. Do khu em ở là khu nhà riêng tư ra vào đều có sự kiểm soát nghiêm ngặt và mỗi nhà đều có chỗ để xe riêng nên em sợ người đang đỗ trước nhà em là kể xấu có ý đồ gì đó
chỉ 5p sau cuộc điện thoại, bảo vệ đã đến. Em ngồi trong nhà quan sát mọi hành động qua cam được lắp trước cổng nhà mình. Do cam lắm ở xa nên em không thể nghe được họ nói gì. Chỉ là họ đã đôi co với nhau tận 5p và cuối cùng tài xế của chiếc xe đó đã xuống xe.
Em thực sự không thể tin vào mắt mình. Người vừa bước xuống xe lại chính là hải đăng người mà từ chiều đến giờ đã khiến em khóc cạn nước mắt. Em không tin vào mắt mình mà dụi mắt thêm vài lần nữa nhưng hình bóng anh vẫn hiện lên trên màn hình điện thoại. Thấy vậy em liền đi ra ngoài cổng
Thấy em bước ra cả đăng và cả anh bảo vệ đều dừng lại cuộc nói chuyện mà hướng ánh mắt về phía em
" em cảm ơn anh đã đến đây dù đã là đêm muộn ạ ,giờ anh về được rồi ạ"
em vừa mở cổng vừa nói chuyện với anh bảo vệ. Thấy em nói thế anh bảo vệ chỉ đáp lại "không có gì" rồi đi mất để lại cho em và đăng một không gian riêng
Giờ đã là hơn 12 giờ đêm, những ngôi nhà xung quanh em đã đi ngủ hết, ngoài đường có ít xe qua lại. Bầu không khí giữa em và đăng đang dần trở nên gượng gạo. Để phá vỡ bầu không khí này em liền lên tiếng trước
" không có gì thì anh về đi, em vào nhà đây"
" anh có điều muốn nói với em"
——————-—-5—————————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com