Chương 9: Anh em đồng lòng
Dòng tinh dịch trắng ngà chậm rãi trào ra từ hai cái lỗ dâm bị đụ rục, hai cái lỗ thịt chưa kịp khép lại, theo nhịp thở co bóp ọc tinh, trông vừa dâm vừa đĩ, chưa kể hai đứa con anh còn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
Giang Khang Trạch không hài lòng bĩu môi: "Mắc gì ba phải ép tinh ra, ngậm nó bên trong không phải tốt hơn sao?"
Giang Khang Trạch không hiểu anh trai mình nghĩ gì? Không phải để ba ngậm tinh của bọn họ sẽ tốt hơn à? Mắc gì phải moi ra.
Giang Đồng hoảng sợ nói: "Sẽ có thai mất.. Không.. không được.."
Giang Khang Trạch cong người hôn lên má Giang Đồng một cái: "Ba không muốn mang thai của bọn con à? Hay là.. ba muốn mang thai con thằng khốn nào."
Nói tới đây, hắn không kiềm được nhớ tới cái gã từng cưỡng ép ba hắn, tốt nhất là đừng để hắn đụng mặt, nếu không đừng trách sao nấm đấm của hắn bất hiếu, bởi vì thằng khốn kia không chỉ khốn nạn bỏ rơi Giang Đồng, mà là kẻ đầu tiên chiếm được cơ thể của ba hắn.
Tính ích kỷ của Giang Khang Trạch lại bắt đầu quấy phá, hắn bợ má Giang Đồng, gằn giọng hỏi: "Ba không muốn sinh con của bọn con hả? Mau trả lời con?"
Giang Động quả thật bị dọa rồi, đây là lần đầu tiên anh thấy con trai út tức giận như vậy, tuy không phải là kiểu nóng nảy giữ dội, nhưng cũng đủ khiến anh sợ hãi, Giang Đồng không ngờ có ngày anh lại đi sợ con út của mình, chuyện anh sợ con trai cả giận giữ thì có, chứ con út thì chưa từng, anh trốn tránh ánh mắt của con trai, ngập ngừng nói: "Tiểu Khá.. Đừng như vậy mà.. ba là ba của con."
Giang Khang Trạch tiếp tục nghiêm túc nhìn Giang Đồng: "Ba thì sao, chẳng phải cũng đã chu mông lên cho con đụ rồi, còn ba con kiểu gì nữa?"
Giang Đồng cảm thấy con út đang khinh thường anh, khóe mắt lập tức đỏ lên, ừng ực nước.
Lúc này Giang Khang mới nhận ra bản thân lỡ miệng, nhưng đã muộn.
Lúc này Giang An Trạch đang im lặng nãy giờ liền tiến tới bế Giang Đồng lên, đi vào phòng ngủ.
Giang Đồng nhỏ xinh nằm gọn trong lòng con trai, chẳng rõ lúc nào con anh đã cao tới 1m9, trở thành một người đàn ông vững chãi, nhưng Giang Đồng hoàn toàn không muốn được bế như vậy, bởi anh biết, vị trí này không phải của anh.
Giang Đồng khó chịu đòi xuống, nhưng Giang An Trạch không cho: "Tiểu Khá nói chuyện không suy nghĩ, ba đừng để trong lòng."
Giang Đồng cắn môi, lắc lắc đầu, mắt vẫn còn đỏ: "Tiểu An, chúng ta không thể tiếp tục như vậy.."
Giang An Trạch hỏi: "Ba không thích hả, hay là bọn tôi không làm ba sướng?"
"Có thích.. nhưng mà.." Tóm lại Giang Đồng không biết giải thích sao.
"Ba thấy sướng là được rồi, không cần phải quan tâm nhiều như vậy, bọn tôi đều yêu ba." Giang Trạch thổ lộ xong liền cúi xuống hôn Giang Đồng.
Giang Đồng thẹn thùng xoay mặt đi, lý trí bảo anh phải dừng lại, nhưng anh luyến tiếc, cảm giác dằn vặt khiến anh vô cùng khó chịu, cố gắng giãy giụa, nhưng con trai đang ôm anh vô cùng chặt, hoàn toàn không thể thoát, lúc này con út cũng đã tới.
Giang Khang Trạch cúi đầu nhận lỗi với Giang Đồng: "Ba, vừa rồi con không nên nói như vậy, sau này con sẽ tôn trọng lựa chọn của ba."
Giang Đồng nghe vậy lập tức mềm lòng. Giang Khang Trạch liền thừa thắng xông lên, liên tục nói ngọt dỗ dành.
Giang Đồng lại một lần nữa rơi vào bẫy, sau đó con trai dụ gì anh cũng nghe theo.
Bây giờ anh đang dựa vào lòng con trai cả, nhấp nhô trên con cặc to bự của con trai cả, còn con út thì ở phía sau, không ngừng ra vào cái lỗ còn lại, ba người quấn quýt bên nhau, không ngừng giao phối.
Giang Đồng cảm nhận hai khúc thịt to bự đồng thời đâm vào cơ thể anh, làm anh sung sướng tới mất trí: "A aa.. sướng quá.. cặc Tiểu An Tiểu Khang.. đụ ba đã nứng quá.. a a.. ba sướng.."
Giang Đồng không còn trẻ, nhưng có lẽ do đã cấm dục nhiều năm, lần đầu bị cưỡng hiếp cũng không cảm nhận được khoái cảm nên bao năm qua không hề có hứng thú với chuyện xác thịt mà còn hơi sợ hãi, nhưng từ khi được hai đứa con trai đụ xong, anh đã cảm nhận được sự tuyệt diệu trong đó, còn dần nghiện.
Giang Khang Trạch liếm mút vành tai Giang Đồng, hổn hển hỏi: "Ba.. ha a.. là con đụ ba sướng hơn.. ha a.. hay là anh hai đụ ba sướng hơn.."
"Ưm.. đều sướng.. ưm.. ba sướng quá.. a a.." Bị hai đứa con trai đồng thời đụ khiến Giang Đồng sướng tới dục tiên dục tử, còn bắt đầu lo lắng một ngày nào đó sẽ mất đi hai đứa con.
Giang Khang Trạch đột nhiên tăng tốc, muốn chứng tỏ hắn mạnh mẽ hơn anh trai.
Giang An Trạch tuy không nói gì, nhưng cũng tăng tốc theo, Giang Đồng nhanh chóng chịu thua, nức nở xin tha: "Ha aaaa.. chậm.. chậm một chút.. ba chết mất.. ưm.."
Giang Đồng nhanh chóng lên đỉnh, cặc nhỏ giật giật bắn tinh lên tận mặt con cả.
Giang Khang Trạch và Giang An Trạch cũng đồng thời xuất tinh vào cơ thể anh. Bắn song, bọn họ không vội rút ra mà đợi cặc bự hồi phục rồi tiếp tục rong rủi trên người Giang Đồng.
Hai đứa con trai còn trẻ, thể lực tốt, có thể liên tục làm tình rất lâu, không như Giang Đồng, mới hiệp thứ hai đã bắt đầu xin tha: "Tiểu Khá, Tiểu An.. tha cho ba đi mà.. ha aaa.. không chịu nổi nữa.. chết mất... a a.." Giang Đồng muồn chạy trốn, nhưng eo anh đã bị con trai giữ chặt, hoàn toàn chẳng thể động đậy.
Không biết bao lâu nữa trôi qua, Giang An Trạch và Giang Khang Trạch mới chịu dừng lại. Giang Đồng lúc này đã vô lực nằm bò trên giường.
Nhưng dừng lại rồi, hai đứa con trai vẫn chưa chịu buông tha cho anh mà định trêu đùa anh theo cách khác.
Giang An Trạch bế Giang Đồng dạng chân ra như tư thế xi con nít tiểu.
Giang Khang Trạch thì cúi sát vào háng anh, mân mê cái lồn đã bị đụ sưng múp: "Ba đã từng dùng lồn đi đái chưa?"
Giang Đồng lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng.. Tiểu Khang đừng đụng vào đó mà.."
Giang Đồng cảm giác được lồn anh đã tê rần, nhưng con trai có vẻ không định buông tha anh.
Còn chưa bắt đầu dạy dỗ, sao có thể dừng lại.
Giang Khang Trạch ra sức vân vê hột le của Giang Đồng, làm cho le lồn vồn dĩ sưng tấy trông càng thêm căng mẩy: "Ba ngoan, ba dùng lồn đi đái cho con ngắm được không?"
Giang Đồng không muốn tè bậy trên giường, chưa kể đây là giường của con cả, anh nhớ con trai cả có bệnh sạch sẽ, bình thường không thích người khác chạm vào đồ của mình chứ đừng nói là tè lên chỗ con anh ngủ.
Thật ra, bệnh sạch sẽ của Giang An Trạch chỉ là đối với người khác mà thôi, hắn đã từng liếm cả lỗ đít của Giang Đồng, sao có thể chê anh, hơn nữa, trò này, cũng là hắn chỉ đạo em mình làm, chứ không với cái đầu ngốc của Giang Khang Trạch, sao có thể nghĩ ra được gì hay ho, cùng lắm thì chỉ làm được thôi.
Giang Đồng lắc đầu: "Đây là trên giường mà.. a a.. đừng.."
Giang Khang Trạch nói: "Không sao đâu ba."
Giang Đồng lại nói thêm: "Là giường của Tiểu An."
"Anh hai sẽ không trách đâu, đúng không anh?" Giang Khang Trạch hỏi anh hắn.
Giang An Trạch lạnh lùng gật đầu: "Ừ."
Giang Đồng: ".." Sao có cảm giác hai đứa con đã thỏa thuận từ trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com