CHƯƠNG 5: TIẾN GẦN NHAU HƠN
Khi mặt trời đã nhường chỗ cho ánh trăng và những vì sao, anh lái xe đưa cô về nhà.
- Đến đây là được rồi, em sẽ tự đi bộ vào trong. Cảm ơn anh đã đưa em về.
Chiếc xe dừng lại cách cổng Phạm gia một đoạn ngắn.
Dũng quay sang nhìn cô, nói:
- Hôm nay thật vui, cảm ơn em đã dẫn tôi đến nhiều chỗ hay như vậy.
Cô mỉm cười vui vẻ đáp:
- Không có gì, anh thích là tốt rồi. Ngày hôm nay em cũng rất vui, cũng đã hiểu thêm về anh nhiều hơn. Quả nhiên không giống người ta đồn chút nào!
Dứt lời, Phạm tiểu thư vẫy tay chào anh rồi định mở cửa xuống xe. Nhưng anh nắm tay cô giữ lại, kéo cô gần mình hỏi:
- Nếu vậy thì sau hôm nay, khi nào em rảnh? Tôi muốn chúng ta có thể gặp mặt nhau nhiều hơn, tôi cũng muốn tìm hiểu em nhiều hơn nữa.
Khoảng cách thật gần, cô ngại ngùng nóng bừng cả khuôn mặt, trông có chút dễ thương làm Dũng mỉm cười trong chốc lát. Cô trả lời:
- Ừm... em rảnh vào các ngày cuối tuần. Nếu anh muốn gặp nhau thì em sẽ chỉ cho anh nhiều địa điểm đẹp hơn mấy chỗ hôm nay, thành phố chúng ta nhiều nơi đẹp lắm đó!
- Được, tôi sẽ đón em.
- Vậy hẹn gặp lại!... À khoan, cho anh cái này... - Cô vừa nói và lục trong túi tìm thứ gì đó.
- Đây, cho anh nè. - Cô lấy ra một viên kẹo dâu đặt vào tay anh và tinh nghịch nháy mắt - Ngon lắm đó, kẹo này có vị dâu và vị trà nhưng tôi không thích vị trà lắm, anh ăn thử vị dâu này đi.
Anh nhận lấy kẹo của cô, bóc ra ăn thử. Nó ngọt vị dâu, ngọt ngào như cô vậy. Chưa cần nói đến vị kẹo mà đối với anh, kẹo mà chính tay cô tặng đã rất ngọt rồi. Cái nháy mắt của cô đã bắn một phát đạn rung động vào ngay giữa trái tim anh. Anh cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Phạm tiểu thư thấy anh thích nên tặng anh thêm một viên nữa.
Cô xuống xe, nở nụ cười ấm áp chào tạm biệt anh rồi đi vào trong nhà.
Trên đường về, Dũng nhớ lại khoảnh khắc ấy. Trái tim dường như chẳng hề muốn nghe theo anh mà cứ đập liên hồi. Từng giây phút mà hai người bên nhau khiến anh cứ cười mãi không thôi. Cảm giác rung động làm da thịt anh như được một làn gió dịu nhẹ lướt qua, làm đôi tai của anh cứ văng vẳng một khúc nhạc ngọt ngào đầu xuân, làm đôi mắt như được có thêm một lớp màu hồng mà khi nhìn xung quanh lại chỉ thấy bóng hình cô. Thật khó để quên được cảm giác ấy!
Đến đêm, khúc ca ngọt ngào của tình yêu ấy vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí Dũng. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên cảnh anh và Phạm tiểu thư cùng nhau nắm tay ngắm hoàng hôn. Nằm nghiêng sang bên trái, anh lại nhớ về nụ cười ấm áp trong trẻo như nắng mai của cô. Nằm nghiêng sang bên phải, ngay bên cạnh anh dường như có khuôn mặt xinh đẹp ấy sát gần với khuôn mặt anh. Trằn trọc mãi, anh chẳng thể nào ngủ nổi. Điên thật, điên thật rồi! Anh phát điên vì cô mất thôi! Không biết liệu cô đang làm gì khi hiện giờ, xung quanh anh chỉ toàn bóng dáng của cô mà thôi. Liệu có phải vị Phạm tiểu thư ấy đã yểm bùa gì đó lên anh rồi hay sao? Hay viên kẹo mà cô tặng anh đã tẩm thuốc mê rồi? Dũng không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại thấy bắt đầu có cảm giác nhớ cô, mặc dù mới gặp nhau một lần. Nhưng cũng phải công nhận cô gái ấy đã để lại ấn tượng đặc biệt trong lòng anh. Cô không giống các vị tiểu thư khác mà anh từng gặp, đó là những quý cô xinh đẹp nhưng quá kiêu căng, tự mãn và còn có chút hách dịch. Dù cũng là tiểu thư quyền quý nhưng cô chẳng hề kiêu ngạo, trái lại còn rất khiêm tốn, dịu dàng và tinh tế nữa. Tính cách của cô đã trở thành một quả bóng rổ, ném trúng vào trái tim anh ngay trong lần ném đầu tiên. Có lẽ trong mắt anh, cô đã hoá thành nàng tiên, dùng thứ bụi tiên thần kì của sự rung động hô biến vào trái tim anh một cảm giác xao xuyến, nhớ nhung. Con tim của anh kể từ giây phút gặp cô đã chẳng thể nghe theo anh nữa, nó cứ đập thình thịch liên hồi. Cảm giác như một làn gió mới mang theo phấn hoa rải trên ngọn đồi trống trải, rồi theo thời gian, nó sẽ nở thành một rừng hoa xinh đẹp và rực rỡ, phảng phất hương thơm ngọt ngào.
Sau ngày hôm đó, anh và cô lại hẹn nhau đi chơi vào mỗi ngày cuối tuần. Dần dần, họ cũng thân nhau hơn, trò chuyện với nhau thoải mái và thân thiết hơn. Dũng càng ngày càng chìm đắm trong thế giới màu hồng của hai người. Họ cùng nhau đi hết cái thành phố S này. Từ khu vui chơi đến công viên, từ trung tâm thương mại đến khu chợ ẩm thực, Phạm tiểu thư dẫn anh đi khắp nơi, rủ anh chơi đủ trò. Anh thích những trò mạo hiểm, thứ mà Phạm tiểu thư rất sợ. Cô càng sợ thì trông cô lại càng đáng yêu, càng bám chặt vào tay anh hơn. Những lúc cô run rẩy, phải cầm lấy tay anh để giữ bình tĩnh, khiến anh chợt nghĩ rằng: Bằng mọi giá phải bảo vệ người con gái này.
Anh đang chìm sâu. Chìm trong một cảm giác thoải mái, mịn màng. Nó khẽ vuốt má anh, xoa dịu trái tim sứt mẻ vì tuổi thơ với gia đình Lê Cố của anh. Nó đưa anh vào những ảo mộng về một tương lai với Phạm tiểu thư, với gia đình thật sự của mình, với bạn thân kiêm "em gái" Tần Tần. Lạc trong một rừng nào mộng tưởng như vậy, anh đã không giữ được tỉnh táo.
Lúc còn ở Học viện Gấm Hinh, anh là một người thích vẽ. Các giáo sư thường khen ngợi những bức tranh giống y người thật của anh. Ai nấy đều tấm tắc là vậy, duy chỉ có một giáo sư lâu năm là "chê" chúng.
- Dũng, cô thấy trong em một tài năng, nhưng đừng vì mấy lời nịnh nọt của họ mà tự dương tự đắc với tài năng của mình.
Giáo sư Mĩ Hoan, từng là một họa sĩ có tiếng, đã xem xét kỹ lưỡng tác phẩm của anh.
- Cái tôi, hay nhiều họa sĩ khác chú trọng, là đôi mắt. Em biết đấy, chúng là bộ phận thường được chọn để miêu tả nhiều nhất. Tôi mong em không quá 'ngây ngô' để hiểu lý do. Chúng ẩn chứa một tỷ cảm xúc khác nhau, thứ mà các tác phẩm của em không có. Tôi muốn nhìn thấy những đôi mắt như vậy, không phải chép y nguyên từ người thật vào.
Lúc đó, anh không hiểu lời giáo sư nói. Hoặc giả sử có hiểu thì anh cũng không muốn cất lời nói đấy vào trong đầu. Anh không phải người dễ tự ái, nhưng anh cũng không vui khi thấy có ai đó "chê" tranh của mình vào lúc đấy.
Anh không ngờ được, những lời nói đấy lại là chìa khóa cho hầu hết bí mật chỉ chực chờ mở ra.
Hỡi ôi, đôi mắt người con gái đấy đâu có hướng về anh. Phạm tiểu thư, cô đang vui, nhưng tại sao mắt cô lại hướng về nơi khác?
Anh không để tâm đến đôi mắt của người con gái ấy, tất nhiên rồi. Anh đang dẫn cô đến một mỏm đá cao của thành phố S. Nơi này nằm trong những khu vực ít người biết đến nhưng anh-lại-biết-đến.
- Em mới nói em sợ độ cao hôm qua thôi đó! - Phạm tiểu thư phồng má.
- Không phải sợ, có tôi ở đây rồi.
Anh nắm tay cô, từ từ kéo lên. Phạm tiểu thư nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn, chỉ giữ chặt tay anh. Hiểu được ý cô, anh liền "chọn" chỗ êm nhất rồi đỡ cô ngồi xuống. Sau bao nỗ lực thuyết phục cô rằng thực ra chỗ này không đáng sợ đến thế, cuối cùng Phạm tiểu thư cũng chịu he hé mắt. Anh cầm tay cô lên và nói:
- Nhìn tôi này.
Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp khuôn mặt 'rồi sẽ ổn thôi' của anh. Anh hiểu mà, hiểu cô đang rất sợ. Nhưng anh không muốn người mình thương bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cảnh đẹp.
Hai người cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời, nơi những ánh sao lấp lánh đang tìm kiếm một người bạn đồng hành bên cạnh mình. Từ chỗ của hai người cũng có thể ngắm nhìn cả thành phố sầm uất, lung linh ánh đèn về đêm. Khung cảnh trước mắt bao la, rộng lớn đến lạ kì và cũng thật đẹp. Vậy mà nơi này chẳng mấy ai để ý. Nhưng cũng thật lạ khi Dũng lại có thể tìm được nơi này, anh dường như cảm nhận được sự thắc mắc ấy từ Phạm tiểu thư:
- Hai tuần trước, bạn tôi đã giới thiệu qua cho tôi chỗ này. Đây cũng là lần đầu tôi đích thân đến đây. Em đừng thấy sợ nữa mà hãy nhìn cảnh vật trước mắt đi, chẳng phải rất đẹp hay sao?
- Ừm, đẹp thật đấy. Đẹp hơn cả những nơi em từng dẫn anh đến.
Cô lặng im nhìn anh. Khuôn mặt ấy đang nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, hiền dịu, anh tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng và thư giãn khi ở đây. Rồi cô lại nhìn ra khung cảnh trước mắt. Những toà nhà cao thấp phía thành phố đang sáng lên những ánh đèn, trông cứ như những cây nến cùng với vì sao thắp sáng cả bầu trời đêm này vậy. Xung quanh cô chỉ toàn cây cối, chỉ có anh và cô, chỉ có hai người mà thôi.
Bỗng dưng cô không còn cảm thấy sợ hãi như lúc đầu nữa, cô cũng cảm giác mình đã không còn sợ độ cao nữa rồi. Có lẽ, anh đã mang lại cho cô sự an toàn và cảm giác được bảo vệ. Anh đã dần làm cô rung động rồi!
Sau khi lặng im một hồi, anh vẫn ngắm nhìn cảnh vật rồi hỏi cô:
- Em có thấy tôi giống một cái cây không?
Cô bật cười đáp:
- Giống một cái cây sao? Như thế nào vậy?
- Tôi là cái cây nơi ngọn đồi trống, một ngọn đồi lặng gió. Rồi bỗng một ngày, có một làn gió mát mang hương vị rực rỡ của mùa hè, nhẹ nhàng như mùa thu, duyên dáng như mùa xuân. Nó đã xua tan đi cái cô đơn và lạnh lẽo của mùa đông trong tôi.
Anh quay sang nhìn cô. Một làn gió lướt qua. Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc đang bay theo làn gió ấy:
- Chính là em, em là ngọn gió ấm áp ấy. Và em thấy đấy, mỗi khi có gió lướt qua tán cây, cành lá lại rung lên xào xạc. Đó cũng là khi tôi rung động trước em, cô gái kẹo dâu của tôi.
Dứt lời, anh hôn cô. Một nụ hôn thật sâu và ngọt ngào. Giữa đất trời, có vì sao đã thấy, có rừng cây đã thấy, có những toà nhà phía xa thành phố chắc cũng đã thấy, họ hôn nhau. Dũng cảm nhận được vị ngọt ngào của kẹo dâu của đôi môi xinh đẹp ấy. Không gian quanh họ cũng sắp tràn ngập hương dâu rồi. Hai trái tim đã đến rất gần nhau rồi, chỉ chực chờ mà quấn quýt, mà gắn chặt vào nhau nữa thôi!
Có lẽ, anh đã nghiện ăn kẹo dâu mất rồi, chẳng thể thiếu nó được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com