CHƯƠNG 6: TỎ TÌNH
- Trời ạ! Lại lên cân rồi. - Lê Tần vỗ nhẹ vào cái eo đã có chút mỡ sau mấy ngày ăn biết bao nhiêu là món ngon của mình.
- Thôi, xả nốt bữa nay rồi mình sẽ không tiêu gì vào đồ ăn nữa. Mai đi mua truyện đi!
- Dũng?... Này!
- Ê Dũng!
Dũng vừa tỉnh lại sau mấy tiếng gọi. Anh giật mình quay sang nhìn người cạnh mình. Hôm nay, anh và Lê Tần rủ nhau đi câu cá. Nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại không muốn để tâm vào cuộc đi chơi này chút nào, trong khi mấy hôm nọ rủ bạn mình, anh rất hào hứng.
- Này, sao trông cậu cứ như người mất hồn vậy? Cá cắn câu còn chẳng thèm kéo lên kìa! - Lê Tần nhìn anh với vẻ mặt hoài nghi.
Anh ậm ừ vài tiếng:
- Gì chứ, mất hồn đâu mà mất hồn. Mà mình có thấy cá nào cắn câu đâu...
Vẻ mặt hoài nghi của Lê Tần lúc này trở thành vẻ mặt cạn lời về bạn mình rồi. Cô lẩm bẩm trong miệng: "Sao mấy bữa nay nhìn nó trông cứ đần đần thế nào ấy nhỉ?"
Bỗng trong đầu Tần sực nhớ ra một cái gì đó, cô cười cười rồi lại gần gặng hỏi Dũng:
- Mình để ý từ sau hôm đi chơi tối với vị Phạm tiểu thư kia về là trông cậu cứ như bị ai lấy mất hồn rồi vậy. Thế nào? Hai người hẹn hò với nhau vui vẻ quá rồi cậu để cho cô ấy lấy mất hồn rồi đúng không?
Nghe thấy ba tiếng "Phạm tiểu thư", Dũng ngay lập tức quay sang nhìn bạn mình, ánh mắt bỗng loé lên như thấy vàng vậy.
- Xem kìa! Phản ứng mạnh chưa! Nào kể mình nghe đi, có chuyện gì vào ngày hôm đó đặc sắc lắm đúng không?
Anh vội cất đi ánh mắt vừa rồi, quay sang chăm chú nhìn con cá đang chuẩn bị cắn câu vừa cố ý che giấu vì ngại ngùng:
- Thì... cũng chỉ là hẹn hò rồi đi chơi như người ta thôi mà, có gì đâu cơ chứ. Mà mình đã dẫn cô ấy đến chỗ cậu giới thiệu, đẹp thật đấy!
Anh tưởng trả lời như vậy sẽ thoát khỏi sự "tra khảo" của Lê Tần nhưng không đời nào, càng nghe anh cố ý né tránh như vậy, cô càng tò mò. Hai mắt cô sáng lên, khuôn mặt dần hiện rõ vẻ "hóng chuyện":
- Ôi bạn chí cốt của tôi! Đừng lảng đi như thế chứ! Thôi thì để mình đoán vậy, thường thường đi hẹn hò về mà trông cứ thất thần... lại còn rủ nhau đến một nơi đẹp thật đẹp vào buổi tối lãng mạn... À ha! Hai người đã hôn nhau rồi!
Vừa lúc ấy, Dũng đã kéo con cá cắn câu kia lên bờ. Anh nghe xong mà giật bắn mình, tay không giữ chặt cần câu nữa, khiến cho chú cá kia coi như thoát chết một vố.
- Ha, sao nào? Mình đoán quá đúng rồi chứ gì? - Cô hí hửng nhìn anh đang đỏ bừng mặt lên vì ngại - Thế là đúng rồi phải không? Lúc ấy cậu đã làm thế nào mà hai người hôn nhau vậy? Lãng mạn lắm đúng không?
Biết mình đã "lộ đuôi", anh cười bất lực rồi đành phải trả lời:
- Mình đỡ cô ấy ngồi lên mỏm đá rồi chủ động kéo cô ấy gần mình... hì, cũng hơi ngại...
Anh lại mơ màng nhớ về khoảnh khắc ấy, miệng bất giác cười mà kể cho Tần nghe:
- Môi của cô ấy có vị kẹo dâu, cảm giác lúc ấy... rất ngọt...
Nghe đến đây, Lê Tần lấy tay bịt miệng lại mà hú hét. Cô bị bạn chí cốt của mình cho ăn cẩu lương rồi kìa!
- Trời ơi bạn tôi đàn ông ghê thật! Hu hu... hai người ngọt chết mình rồi, thương cẩu độc thân này quá đi... - Cô vừa nói vừa có chút tủi thân. Con người này làm gì đã có mảnh tình nào vắt vai cơ chứ!
- Thôi mà... nào có dịp mình giới thiệu cho mày vài người bạn của mình. Cũng hợp gu cậu lắm đó nha!
- Được, nhớ giữ lời! - Cô cười lớn.
Nói chuyện vui vẻ một hồi, cô chuyển sang bộ dạng nghiêm túc vẫn có chút đùa giỡn hỏi Dũng:
- Cậu cũng mê người ta quá rồi đó! Tỏ tình thôi chứ nhỉ?
Anh chống cằm tỏ vẻ suy nghĩ:
- Mình cũng muốn tỏ tình cô ấy thật... Nhưng chỉ sợ lúc này chưa thích hợp, liệu tỏ tình bây giờ có nhanh quá không nhỉ? Cô ấy sẽ đồng ý không, cậu nghĩ xem?
- Ôi chú bé đần này! - Cô vừa nói vừa vỗ trán - Nè, người ta cho cậu hôn thì là bật đèn xanh rồi, cậu còn muốn gì nữa cơ chứ? Chẳng lẽ chờ người ta tỏ tình cậu hả??
Anh ngẫm nghĩ. Ừm, cũng đúng thật. Chẳng phải thời gian vừa qua hai người đi chơi cùng nhau rất vui vẻ hay sao?
- Hơn nữa cậu xem, hai người làm quen cũng một phần để giúp cho kế hoạch hợp tác làm ăn của hai nhà được thuận lợi hơn, nhất là với nhà Phạm. Nếu cậu tỏ tình thì Phạm tiểu thư sẽ đồng ý thôi, vì lợi ích của gia đình cô ấy mà. Yên tâm, cậu sẽ thành công thôi.
- Nếu vậy thì nghĩ kế hoạch tỏ tình dần thôi! - Anh cười vui vẻ.
Mình sẽ là trợ thủ đắc lực cho cậu. Đến lúc thành công rồi, nhớ mai mối cho đằng này với nha! - Lê Tần vỗ vai cổ vũ.
Trở về nhà khi trời đã tối, anh lên phòng mình, nhìn ra phía ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Bây giờ phải tỏ tình như thế nào để cô ấy thực sự cảm động nhỉ? Hơn nữa, anh cũng đang phân vân trong việc chọn địa điểm. Nên tỏ tình nơi cảnh đẹp ngoài trời hay trong nhà hàng? Thật đau đầu!
Dũng nhắn tin hỏi Lê Tần mong có thể nảy ra nhiều ý tưởng hơn. Mặc dù cô bạn này từ xưa đến giờ chưa có mối tình nào lướt qua đời nhưng lại có cả một kho kinh nghiệm tư vấn tình yêu cho bạn bè xung quanh. "Chiến tích" của Tần có thể kể đến vài cặp đôi bạn cấp 3 đang bên nhau mặn nồng mà cô chính là người mai mối. Cô giúp cho đường tình duyên của người ta nở hoa mà sao của mình thì lại trống vắng quá. Thôi thì có thể lấy lý do rằng: "Huấn luyện viên chưa bao giờ phải ra sân cả."
Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên từ máy anh, hai người bắt đầu bàn bạc việc lớn:
Dũng: "Này, cậu nghĩ xem mình nên tỏ tình ở nhà hàng hay ngoài trời?"
Tần: "Thế Phạm tiểu thư có những sở thích gì?"
Dũng: "Cô ấy thích kẹo này, thích ăn đồ ăn ngon này, không cần sự tráng lệ hay quá sang trọng, cũng yêu thích sự lãng mạn nữa."
Dũng: "Nhưng mà... mình sợ nếu chỉ đơn giản ngỏ lời ngay lập tức, chắc là cô ấy sẽ thấy hơi đường đột nhỉ?"
Tần đọc tin nhắn xong, cô trả lời lại một câu rất "ra dáng" một quân sư tình yêu kinh nghiệm đầy mình. Dù gì cũng cùng là con gái, Tần cũng hiểu nên cô nghĩ anh sẽ thành công nếu nghe lời khuyên này:
"Con đường ngắn nhất đến trái tim phụ nữ, chính là đường đến dạ dày"
Nhận được tin trả lời của bạn mình, anh đăm chiêu một lát. Một ý tưởng đã loé ra trong đầu anh, một ý tưởng mà anh nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt vời.
"Hiểu chưa chú bé đần?" - Tần nhắn hỏi lại để muốn chắc rằng lời khuyên của mình sẽ không bị phí phạm.
"Mình nghĩ ra kế hoạch rồi, chắc chắn sẽ cần cậu giúp đó. Đa tạ sư phụ đã chỉ giáo!!" - Dũng vui vẻ nhắn lại, trong đầu vẫn đang nghĩ tới kế hoạch ấy. Mong rằng Phạm tiểu thư sẽ chấp nhận yêu anh.
Vài ngày sau, Dũng ôm theo niềm thương nhớ vì đã mấy ngày không gặp gọi điện cho Phạm tiểu thư:
- Chào em, đã mấy ngày không gặp nhau rồi nhỉ? Cuối tuần này em vẫn rảnh chứ? Tôi có chuyện muốn nói cho em biết...
- Nghe có vẻ bí ẩn vậy, nói luôn được không? Hi hi... - Cô cười hỏi dò anh.
- Cứ đến lúc đó rồi sẽ biết - Anh làm bộ bí ẩn trả lời.
- Vậy em cứ chờ như mọi khi, tôi sẽ đón em vào lúc chiều nhé!
- Được, hẹn gặp lại anh!
Sau cái cúp máy, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn chút. Có lẽ là vì nhớ cô và cũng vì hồi hộp chờ đến ngày thổ lộ cho người ta biết. Anh vừa vui mừng vừa hơi căng thẳng, chắc sẽ không sao đâu nhỉ!
Chiều chủ nhật, nắng ấm vô cùng. Lòng anh cũng ấm lên theo ánh nắng ấy. Trái tim của anh chiều nay không thể bình tĩnh nổi nữa rồi.
- Alo bạn ê!
- Ô, Tần! Mọi thứ chuẩn bị ổn rồi chứ? Mình đang trên đường đón cô ấy này. - Dũng đang hỏi thăm tình hình phía bên Tần, có vẻ kế hoạch của anh khá kì công.
- Đang ổn thoả hết rồi, yên tâm yên tâm. Trông mình uy tín như này...
Anh đáp lại với giọng điệu hài lòng:
- Rồi rồi biết rồi, trông cậy vào cậu đó!
- Nhớ thả thính lãng mạn vào, nhớ phải tinh tế...
"Bíp...bíp..." - Đầu dây bên kia đã vội cúp máy. Ánh mắt của Lê Tần gần như sắp toé ra lửa nhìn vào số máy của Dũng. "Dám cúp ngang máy bà đây, vài bữa nữa bà không đặt trước truyện mới cho nữa, để xem có dám cúp ngang tiếp không!"
Gọi xong, cô quay vào trong tiếp tục ra lệnh cho nhân viên chuẩn bị thật kĩ càng, cũng "ra dáng" bà chủ đấy chứ!
Phạm tiểu thư sửa soạn thật đẹp rồi bước ra khỏi nhà. Hoàng Dũng đã đỗ xe ngay trước cổng chờ cô. Anh lại bất ngờ trước sự xinh đẹp của cô hôm nay: Một bộ váy màu trắng cùng với một chiếc nơ đơn giản, đôi giày cao gót màu trắng khiến cô như một công chúa. Nhìn tổng thể, trông cô còn xinh đẹp hơn cả ngày đầu gặp mặt. Anh lấy tay để lên tim mình, giữ cho nó không nhảy ra ngoài. Cô cười thật tươi đùa với anh:
- Đây đâu phải lần đầu gặp mặt, sao trông anh lại thất thần nữa vậy?
Ôi nụ cười rạng rỡ ấy! Nó làm anh cảm thấy như muốn tan chảy. Anh vội bình tĩnh lại, mời cô lên xe:
- Đi thôi. Hôm nay tôi dẫn em đến trung tâm thương mại.
Hai người cùng nhau dạo chơi rất vui vẻ. Anh dẫn cô đi ăn đủ món ngon, hết quán này đến quán kia. Nghe là đủ hiểu Phạm tiểu thư hạnh phúc đến nhường nào. Hạnh phúc đơn giản của con gái chính là đồ ăn ngon mà! Ăn xong, họ lại cùng nhau đi mua sắm. Anh sẵn sàng trả tiền cho mọi thứ cô mua. Nhưng cô chẳng mua nhiều, chỉ lấy một bộ váy và vài món đồ dễ thương khác. Cô còn mua tặng anh một chiếc cà vạt, nó rất hợp với anh. Trông hai người đi với nhau nào có khác gì một đôi tình nhân thực sự đâu chứ, vậy thì còn chần chừ gì nữa mà đến với nhau thôi!
Sau một hồi mua đồ và ăn uống vui vẻ, họ đi dạo và trò chuyện với nhau. Dũng nghĩ đã đến lúc để nói cho cô biết. Anh quay sang hỏi cô:
- Từ nãy đến giờ, em vui chứ?
Cô cười đáp:
- Vui chứ, được anh dẫn đi tất nhiên là vui rồi!
Anh nắm lấy tay cô:
- Em thử giải thích xem... tại sao kể từ khi gặp được em, tôi lại hay thấy tim đập nhanh vậy chứ?
- Hả? Tim đập nhanh? Anh bị bệnh tim rồi ư? - Cô ngơ ngác hỏi lại kèm chút lo lắng
Anh cười nhìn cô một cách mê mẩn:
- Chắc là thế thật. Tại em cả đấy!
- Tại... tại em sao? Sao lại như vậy được?
- Muốn biết lí do à? - Khoé miệng anh cười có chút nham hiểm
- Ừm! - Cô gật đầu lia lịa
Anh kéo tay cô đi lên tầng trên của trung tâm thương mại:
- Được, vậy đi theo tôi.
Khi hai người vừa lên tới sảnh chính của trung tâm thương mại, một dàn pháo giấy nổ. Trước mắt hai người, một tấm thảm dẫn đến tấm bảng ghi chữ: "I LOVE YOU"
Dũng kéo Phạm tiểu thư đến đó, Tần đã đợi sẵn ngay đó và đưa cho anh quà tặng mà anh đã tự tay chuẩn bị: Một chiếc vòng cổ hồng ngọc và một bó hoa kẹo dâu. Phạm tiểu thư thấy vậy thì bất ngờ. Anh bước đến gần cô nói:
- Đây chính là lí do, là vì tôi đã yêu em mất rồi! Em đã khiến trái tim tôi loạn nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã trúng tiếng sét ái tình khi ấy. Nụ cười của em, từng hành động của em, tất cả đều khiến tôi say đắm, đêm đêm gối đầu trên những niềm nhớ mong. Có lẽ cái bệnh tim mà tôi đang gặp phải, nguyên nhân do em và cũng chỉ có em chữa được cho tôi thôi!
Anh lấy hết dũng khí, thổ lộ ngay lúc này:
- Vậy nên...
- Làm bạn gái tôi nhé, cô gái kẹo dâu xinh đẹp?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com