13
---
Phần 13 – Dấu Vết Của Quá Khứ
Rin không phải lúc nào cũng như thế này. Cô không luôn luôn mang trên mình gánh nặng của sự tự dằn vặt, sự hối hận và nỗi đau không thể xóa nhòa. Một thời, cô từng là một người mẹ hạnh phúc, có một gia đình bình yên và một đứa con gái yêu thương. Nhưng mọi thứ thay đổi từ khoảnh khắc đó.
---
Ngày ấy, Rin còn là một cô gái trẻ đầy nhiệt huyết. Cô làm việc tại một quán cà phê nhỏ gần khu phố, không quá nổi bật, nhưng luôn có sức hút đặc biệt với những người xung quanh. Nụ cười của cô, ấm áp và chân thành, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu. Cô yêu công việc của mình và luôn mơ về một ngày sẽ mở quán cà phê riêng, nơi cô sẽ làm chủ và mang đến hương vị cà phê mà cô tin rằng sẽ làm thay đổi cả thế giới.
Nhưng rồi, một ngày, cuộc đời cô rẽ sang hướng khác. Cô gặp Kaito – một người đàn ông trầm tĩnh, có đôi mắt như thể đã trải qua rất nhiều thứ trong cuộc sống. Họ gặp nhau qua công việc, rồi dần dần thân thiết. Kaito không phải người đàn ông lãng mạn, nhưng anh luôn làm cô cảm thấy an toàn. Cô yêu anh, và anh yêu cô theo cách rất khác, không phải là những lời nói ngọt ngào mà là những hành động ít ỏi nhưng đầy sự quan tâm.
Khi Rin mang thai, Kaito không hề do dự. Anh nói, “Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi dưỡng đứa trẻ này.” Và Rin, dù chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong mình.
Tuy nhiên, cái hạnh phúc đó không kéo dài lâu.
---
Kaito thay đổi sau khi con gái của họ chào đời. Anh trở nên xa cách, không còn những nụ cười nhẹ nhàng và những lời động viên như trước. Anh bắt đầu chìm vào công việc, không có thời gian cho gia đình, không có thời gian cho Rin. Những đêm cô thức dậy với tiếng con khóc, và những lần cô phải đương đầu với những khó khăn một mình, không có ai để sẻ chia.
Rin không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đã cố gắng hết sức, nhưng những gì cô nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt từ người chồng mà cô từng yêu thương. Đến khi đứa con gái của họ, Emi, đã lên ba, cô mới nhận ra rằng những vết nứt trong mối quan hệ của họ đã trở nên quá lớn, không thể vá lại được nữa.
Một đêm, khi Rin nhìn Kaito ngủ say, cô thấy sự vắng mặt của anh, không phải chỉ về thể xác mà là về tâm hồn. Anh không còn là người cô từng yêu. Anh trở thành một người lạ, xa lạ như một bóng ma, và cô cũng không biết khi nào chính mình đã trở thành một bóng ma trong chính gia đình mình.
---
Ngày Emi tròn bốn tuổi, Kaito rời đi. Anh không nói lời tạm biệt. Cô ngồi đó, trong căn phòng trống rỗng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mà cô đã từng mơ về một gia đình hoàn hảo. Nhưng rồi, sự thật không như mơ. Anh đi, và cô không thể làm gì được.
Vì Emi, Rin đã cố gắng. Cô không để bản thân gục ngã, không cho phép mình làm hỏng cuộc đời con bé. Nhưng bên trong, cô đã chết đi một chút mỗi ngày. Những câu hỏi không lời đáp cứ ám ảnh cô: "Tại sao anh lại rời đi?" "Tại sao tôi không thể giữ lại gia đình này?" "Có phải vì tôi không đủ tốt?" "Có phải vì tôi không đủ yêu thương?"
Kể từ ngày đó, Rin đã không còn tin vào tình yêu. Cô không tin vào sự vĩnh cửu của bất kỳ mối quan hệ nào. Và cái mất mát đó, cái cảm giác bị bỏ rơi, đã đeo bám cô như một bóng ma suốt bao nhiêu năm.
---
Vài tháng sau, Rin quay lại cuộc sống. Cô làm việc tại một cửa hàng bán lẻ, nhưng không còn niềm vui trong công việc. Cô sống, nhưng chẳng biết vì lý do gì. Cô chăm sóc Emi, nhưng luôn cảm thấy rằng mình không đủ khả năng để bảo vệ con gái khỏi những vết thương mà chính cô đã mang trong lòng.
Mỗi đêm, khi Emi ngủ, Rin lại một mình ngồi trong bóng tối, chìm vào những suy nghĩ vô tận. Và rồi, cô đã tìm đến cái chết. Không phải vì cô muốn rời bỏ tất cả, mà vì cô cảm thấy quá mệt mỏi. Mệt mỏi vì không thể đối diện với sự thật rằng cuộc đời mình đã bị bỏ lại phía sau.
Nhưng, vào khoảnh khắc cuối cùng, Rin nhận ra rằng, cô vẫn có Emi. Và cô không thể bỏ rơi con gái, không thể làm Emi phải lớn lên trong nỗi đau mà chính cô đã trải qua.
---
Khi Rin đến Buyashuki, cô chỉ muốn tìm một nơi để không phải đối diện với quá khứ, không phải tự dằn vặt mình nữa. Nhưng cậu nhìn cô, và cậu biết: Quá khứ không thể trốn tránh mãi. Nó sẽ luôn theo đuổi chúng ta, đến khi chúng ta đủ dũng cảm để đối diện với nó.
---
!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com