Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


---

Phần 21 – Những Người Không Được Nhắc Tên

Bachifu từng là một đứa trẻ rất bình thường.

Cô sống ở thị trấn Ikeya, vùng ngoại ô nơi những con đường vắng chưa kịp đổ nhựa và trường học luôn có tiếng kêu ken két từ trần nhà gỗ. Ba cô là thợ rèn, mẹ bán bánh dạo – những con người lặng lẽ như cái bóng của chính họ.

Cuộc sống của Bachifu xoay quanh những giờ học, những trang vở cũ, và một ước mơ rất nhỏ: trở thành nhà ngôn ngữ học, bởi vì cô thích nghe mọi người nói thật. Không nói hoa mỹ, không nói lịch sự. Chỉ là sự thật. Thô, lạnh, rõ ràng – nhưng thật.

Ước mơ đó bị giẫm nát vào một ngày thứ Tư.

Lúc đó cô học lớp 9, học cùng một cậu con trai ít nói, hay cúi đầu tên là Seyu.

Cô không thân với cậu, nhưng hay thấy cậu ngồi một mình, vẽ những đường xoắn trên giấy kiểm tra đã bị gạch bỏ. Một ngày nọ, bọn con trai trong lớp giật bài của Seyu, nhổ nước bọt lên đó. Khi cô bước tới, định can ngăn, chúng quay sang cô. Rồi kéo cả hai người vào trò tiêu khiển của bọn trẻ được nuông chiều quá mức: bạo lực im lặng.

Không ai trong lớp nói gì. Không ai trong trường biết gì. Thầy cô thì nói: “Nếu em bị bắt nạt, hãy báo với giáo viên chủ nhiệm.” Nhưng giáo viên chủ nhiệm hôm đó xin nghỉ. Hôm sau thì quên.

Bachifu bị nhốt trong phòng thể dục cũ một buổi chiều tháng Mười, cùng với một chiếc loa phát ra âm thanh chó sủa ở cường độ cao. Cô không la. Không khóc. Chỉ ngồi ôm tai và đếm nhịp tim, cho đến khi ngất.

Khi tỉnh dậy, cô nằm viện một tuần. Bố mẹ xin chuyển trường. Nhưng trên đường chuyển, họ gặp tai nạn. Cô là người sống sót duy nhất.

Sau tang lễ, không ai đưa cô đi. Không ai hỏi. Họ cho cô vào trại tạm trú của phường. Nơi mà người ta không gọi tên nhau. Chỉ đánh số.

Bachifu biến mất khỏi hồ sơ Ikeya năm 14 tuổi.

Không phải mất tích. Mà là bị gạch tên.

Và đó là khi cô nghe về Tam Nhãn.

Nơi đó nằm trong một dải đất không có bản đồ. Giữa rừng, có một ngọn đồi. Trên đó, một cánh cửa. Sau cánh cửa, là bà Dáiumakocho – người buôn bán sự thật.

Đổi lấy sự thật, người ta phải nộp sắc thái – thứ tạo nên con người. Có kẻ bán nỗi buồn để biết tên kẻ giết cha. Có người bán niềm vui để biết ngày chết của mình. Bachifu… bán ký ức ấm áp cuối cùng – để hỏi: "Tại sao mình không chết?"

Bà Dáiumakocho đáp:
– Vì một người từng nhát gan đã đứng chắn giữa em và sợi dây trói. Một giây. Chỉ một giây. Nhưng nó kéo dài đủ để số phận đổi hướng.

Seyu.

Người con trai không nói gì. Nhưng bước lên. Dù chỉ một bước.

Từ hôm đó, Bachifu mang theo câu hỏi: nếu sự sống là một món nợ, ai sẽ là người đòi?

Và cô đã tìm đến Buyashuki – nơi những kẻ sống sót không còn biết tại sao mình tồn tại.

---

Trở lại hiện tại, cô nhìn Seyu:

– Tôi không đến đây để cậu xin lỗi. Tôi đến để trao lại món nợ. Bởi vì tôi không muốn sống nhờ một ký ức mà tôi đã phải bán mất chính mình để hiểu.

– Tôi không… nhớ.

– Không cần nhớ. Chỉ cần nghe cho rõ: cậu đã từng có can đảm. Chỉ là cậu quên nó đi thôi.

Rin lặng người. Cô nhìn hai con người – một đã mất ký ức, một mất sắc thái – ngồi đối diện như hai nửa của một câu hỏi chưa có lời giải.

Tuyết vẫn rơi. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Seyu cảm thấy mình… không lạnh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badoimat