22
---
Phần 22 – Kaiyu, Người Giữ Cửa Lần Thứ Hai
Trời đổ mưa đúng lúc hai người rời khỏi Buyashuki. Không phải mưa rào vội vã, mà là kiểu mưa thấm lâu – từng giọt nước như thấm sâu vào vải áo, tóc, và cả những ý nghĩ đang cố gắng không trôi đi theo thời gian.
Họ đi bộ qua những con đường không biển tên. Những khu phố thấp, nơi đèn đường nhấp nháy như đang hắt hơi. Một căn nhà nhỏ nằm giữa khoảng đất trống hiện ra như thể nó không nên có mặt ở đó. Cũ kỹ. Vô lý. Nhưng vẫn đứng.
Seyu bước lên bậc thềm, định gõ cửa. Nhưng cánh cửa tự mở. Không có tiếng động. Không có ai ra đón. Chỉ có một mùi hương rất nhẹ: gỗ trầm, mưa ẩm và thứ gì đó quen thuộc… như hương của những năm tháng đã cũ.
Một giọng nói vang lên từ trong bóng tối:
– Nếu cậu muốn vào, hãy để quá khứ ở lại ngoài hiên.
Seyu khựng lại. Bachifu liếc nhìn cậu – không ép, không khuyên, chỉ đợi.
Cậu bước vào.
Trong nhà chỉ có một chiếc bàn thấp, ba chiếc đệm, và một người phụ nữ ngồi quay lưng lại. Mái tóc dài đến tận thắt lưng, bạc ở hai bên thái dương, nhưng dáng ngồi rất thẳng.
– Tôi là Kaiyu, người từng giữ cánh cổng Tam Nhãn trước khi nó được niêm phong lần đầu.
Giọng bà không mang theo cảm xúc, nhưng có sức nặng như từng từ được đúc từ đá.
– Các người không phải những kẻ đầu tiên muốn quay lại đó. Nhưng Tam Nhãn không chào đón người từng bước ra mà vẫn còn sống. Nó ghét những kẻ do dự.
Seyu đáp, giọng bình tĩnh:
– Chúng tôi không đến để được tha thứ. Cũng không mong lấy lại thứ gì nguyên vẹn. Chúng tôi chỉ muốn hiểu… cái giá đã trả là gì.
Kaiyu quay lại. Đôi mắt bà không giống mắt người – chúng quá yên tĩnh. Như mặt hồ không có đáy.
– Cậu là đứa trẻ mang theo lửa. Và cô gái kia là kẻ không còn mùi người.
Bachifu không ngạc nhiên. Chỉ cười nhẹ:
– Bà định cấm chúng tôi?
– Không. Ta chỉ nói… đường đi không thẳng. Và có vài câu hỏi, khi hỏi xong, sẽ không còn ai để nghe đáp án.
Kaiyu đặt lên bàn một chiếc đĩa gỗ. Trên đó là một đồng xu hình tam giác, ba mặt khắc ba biểu tượng: con mắt, chiếc lưỡi và một hình thù méo mó không gọi tên được.
– Đây là Mảnh Quy Ước. Muốn bước vào Tam Nhãn lần nữa, hai người phải đánh đổi thêm một thứ. Không phải sắc thái. Mà là… một sự lựa chọn sau cùng.
– Tức là?
– Tức là, nếu bước vào, đến cuối con đường, các người chỉ có thể chọn một: hoặc giữ lấy sự thật, hoặc giữ lại chính mình.
Im lặng kéo dài.
Mưa vẫn rơi. Đồng xu trên bàn không xoay, nhưng dường như nó đang đợi một lời đồng thuận – như thể định mệnh không tự bắt đầu, mà phải được gật đầu trước.
Seyu đặt tay lên đồng xu.
– Bọn tôi đã không chọn nhiều thứ trong đời. Ít nhất lần này, để bọn tôi chọn.
Kaiyu mỉm cười – một nụ cười rất cũ, như bà từng nghe ai đó nói y hệt thế từ nhiều năm trước.
– Được. Tam Nhãn sẽ mở lại. Nhưng không ở đây. Mà ở nơi cậu đã chết nhưng không bị chôn.
Seyu sững người. Và rồi cậu hiểu.
Cánh cổng ở chính ngôi nhà đã cháy.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com