24
---
Phần 24 – Kaiyu Và Lựa Chọn Không Có Cửa Thoát
Kaiyu không ép ai làm điều gì. Hắn chỉ gieo những hạt mầm – rồi đứng đó, chờ người ta tự chọn cách chúng nở ra. Sự nham hiểm của hắn không đến từ hành động, mà từ sự kiên nhẫn tàn nhẫn. Hắn không vội. Không cần. Vì hắn biết, càng nhiều thời gian, con người càng dễ tự phản bội chính mình.
Seyu bắt đầu nhận ra điều đó sau vài lần tiếp xúc lại. Mỗi câu nói của Kaiyu như một chiếc gương, không phản chiếu sự thật – mà phản chiếu nỗi sợ. Hắn không nói: “Mày vô dụng.” Hắn nói: “Nếu mày từng hữu dụng, chắc mọi chuyện đã khác.”
Không bảo rằng: “Mày không đáng sống.” Hắn chỉ hỏi: “Vậy mày sống để làm gì?”
Chỉ cần thế.
Kaiyu thường mang theo một cuốn sổ nhỏ, trong đó là những mẩu chuyện ngắn mà hắn ghi lại. Không có tên tác giả. Không có người chứng thực. Chỉ là những câu chuyện như: "Một người mẹ từng bán giấc mơ con mình để có tiền chữa bệnh cho chồng", hay "Một đứa trẻ đánh đổi trí nhớ đầu đời để đổi lấy cơ hội được sống lại ngày mai". Seyu từng nghĩ đó chỉ là giả tưởng. Nhưng càng đọc, cậu càng thấy quen. Như thể những câu chuyện ấy… đã từng xảy ra quanh mình.
Một đêm, Kaiyu hỏi Seyu:
– Nếu cậu có thể quên hết mọi chuyện đau đớn, cậu có chọn không?
Seyu im lặng.
– Nhưng để quên, cậu phải bỏ đi thứ gì đó. Một ký ức đẹp. Một người thân. Một sắc thái. – Kaiyu nói chậm rãi, từng từ như nện xuống tâm trí – Không ai được cả hai. Hoặc là nhớ và chịu đựng. Hoặc là quên và đánh đổi.
Seyu bật dậy, thở gấp, như thể chính câu hỏi đó vừa xé rách một vết thương chưa lành. Kaiyu không nói nữa. Hắn chỉ đứng dậy, phủi bụi trên áo, rồi rời đi. Để lại Seyu một mình trong đêm, đối diện với những câu hỏi không có câu trả lời.
Từ sau hôm đó, Seyu bắt đầu mơ. Không còn là ác mộng. Nhưng là những giấc mơ trống rỗng. Không hình ảnh, không âm thanh. Chỉ là khoảng trắng kéo dài – nơi cậu không còn cảm xúc, không còn gì cả.
Như thể, một phần ký ức đã bị ai đó đánh đổi… mà cậu không hề hay biết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com