26
---
Phần 26 – Người Đặt Bút Đầu Tiên
Seyu không biết mình đã ngồi đó bao lâu. Căn phòng lạnh dần, bóng tối như chảy vào từ các vết nứt trên tường. Mùi mực bắt đầu lan ra, ngai ngái và khô khốc, như máu đã đông lâu ngày. Cậu không viết. Nhưng một người khác đã làm thay cậu.
Bước chân vang lên ngoài hành lang. Không vội. Không chậm. Có gì đó rất bình thản, như thể người ấy đã quen với việc đi vào nơi người khác không dám bước.
Kaiyu quay trở lại.
Nhưng lần này, hắn không đi một mình.
Người đi sau hắn là một cô gái trẻ, mái tóc đen dài phủ đến lưng, đôi mắt rũ buồn như thể đã từng chứng kiến quá nhiều chia ly. Gương mặt không biểu cảm, nhưng từng động tác đều có sự thành thạo đến rợn người – như thể cô đã làm điều này rất nhiều lần.
– Đây là Bachifu. – Kaiyu nói – Một người đã viết rất nhiều lần. Và vẫn còn muốn viết thêm.
Bachifu không nhìn Seyu. Cô bước thẳng tới bàn, rút cây bút từ tay cậu ra. Lặng lẽ chấm vào chén mực. Mắt nhắm lại. Và viết.
“Tôi không muốn nhớ giọng nói của mẹ nữa.”
Chỉ một câu. Nhưng mỗi nét chữ như rạch vào không khí. Xong rồi, cô đặt bút xuống, lùi lại. Không khóc. Không run.
Seyu chết lặng. Cậu không hiểu. Tại sao lại là giọng nói của mẹ? Tại sao lại muốn quên thứ đó?
Kaiyu đặt tay lên vai cậu. Nhẹ. Như một lời nhắc.
– Không phải ai cũng có những ký ức đáng giữ. Có người chỉ muốn yên lặng. Và đôi khi… yên lặng cần phải mua bằng sự đánh đổi.
Bachifu quay lưng, rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Seyu chợt nhìn thấy gì đó trong mắt cô – một vùng trống rỗng, không phản chiếu gì cả. Như thể sau mỗi lần viết, một phần trong cô đã bị cắt lìa, và giờ chỉ còn phần vỏ.
Cậu chạm vào bút. Không chấm mực.
Chỉ lặng lẽ viết vào góc bàn bằng ngón tay khô:
“Nếu tôi mất đi một ký ức đau đớn, liệu tôi còn là tôi?”
Câu hỏi không ai trả lời. Kaiyu chỉ cười. Rất khẽ. Rồi thổi tắt đèn.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com