32
---
Phần 32 – Câu Hỏi Không Cần Trả Lời
Seyu nhìn người đàn ông đứng bên bờ ruộng cũ – nơi cậu từng ngã đầu lên chân mẹ giữa trưa tháng sáu, mùi lúa mới sấy khô trong nắng. Gió phả vào vai, lạnh buốt như ngày chôn xác mẹ. Cậu không lên tiếng.
Người đó – Kaise – cũng không gấp.
“Cảnh này không thay đổi nhiều, nhỉ?”
Kaise hỏi, như thể họ là hai người bạn cũ. Giọng anh ta nhẹ, thản nhiên, nhưng có cái gì đó khiến da thịt Seyu nổi gai. Không phải vì lạnh. Mà vì lạ.
Lạ đến mức quen.
“Anh là ai?” Seyu cuối cùng cũng hỏi. Mắt không chớp.
Kaise nghiêng đầu, nửa cười:
“Người đã đọc được câu hỏi em viết năm mười bốn tuổi. Dưới gầm giường trung tâm hỗ trợ, bằng máu. Em viết: ‘Nếu tôi vẫn nhớ tên mẹ, liệu tôi còn là người không?’.”
Toàn thân Seyu khựng lại.
Câu đó… chưa từng nói ra. Chưa từng viết lại. Chỉ một lần, một đêm, sau cơn co giật. Viết bằng móng tay rỉ máu xuống tấm ga phủ sàn.
“Anh… từ Tam Nhãn?”
Seyu siết hai tay, đầu hơi cúi, như thể chuẩn bị co người lại.
Kaise không phủ nhận.
“Đúng. Nhưng em nên biết… những kẻ như em là điều Tam Nhãn muốn loại bỏ.”
Anh bước lại một bước. Không nhanh. Không chậm. Đủ để ánh mắt hai người giao nhau. Và trong một tích tắc, Seyu thấy đôi mắt ấy – đôi mắt của người từng đọc tất cả, nhưng vẫn chưa đủ no.
Kaise nói khẽ, như lời thú nhận:
“Ta quay lại vì một người... nhưng thứ giữ chân ta ở đây lại là em.”
Seyu vẫn không hiểu. Nhưng cậu không còn hỏi.
Trong khoảnh khắc ấy, gió đổi hướng. Bụi đất quét lên, cuốn một sợi rơm rối rắm vào tay cậu. Cậu siết lại, như nắm lấy một câu trả lời bị bỏ quên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com