7
---
Phần 7 – Nơi Đám Mây Tan Rã
Sau sự cố viết máu lên tường, người ta chuyển Seyu xuống một phòng riêng – cách ly hoàn toàn. Căn phòng trắng toát, không cửa sổ, chỉ có duy nhất một bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên trần. Không còn bút, không có gương, không dây giày, không vật nhọn. Chỉ có chiếc giường kim loại lạnh ngắt và một cái camera gắn trên góc tường – quay 24/7.
Họ không muốn cậu chết. Nhưng cũng chẳng buồn làm gì để cậu sống đúng nghĩa.
Ngày tháng trôi qua không tên. Seyu bắt đầu nói chuyện… với chính mình. Không to tiếng. Chỉ thì thầm. Có khi cười khúc khích một mình, có lúc lại ôm đầu, khóc không thành tiếng. Tâm trí cậu như một đống chỉ rối – cứ cố gỡ là càng rối hơn.
Cậu nhớ ra những chuyện không nên nhớ. Như buổi tối cuối cùng trước vụ cháy – mẹ đã ngồi cạnh cậu, nắm tay và bảo:
“Ngày mai mẹ sẽ dậy sớm nấu xôi đậu xanh. Mẹ biết con thích.”
Nhưng ngày mai không đến. Chỉ có tiếng kính vỡ và khói đen tràn vào nhà như quỷ dữ.
Một tuần sau, cậu được chuyển lên phòng sinh hoạt chung. Có vẻ bác sĩ cho rằng cậu “ổn định hơn”. Nhưng sự thật là họ cần giường cho bệnh nhân mới – còn Seyu, giờ chỉ như một món đồ không còn nguy hiểm nữa.
Phòng sinh hoạt là nơi buồn nhất mà cậu từng bước vào. Mấy người bệnh ngồi quanh, mắt đờ đẫn, nói chuyện với không khí hoặc cười với tivi đã mất sóng. Một bà cụ cứ lặp lại “nó đừng chết, nó đừng chết…” cả buổi chiều. Một gã trai trẻ hơn Seyu thì liên tục đập đầu vào bàn vì “âm thanh trong đầu quá lớn”. Và một cô gái nhỏ chỉ mới mười bảy tuổi, nhưng cổ tay chằng chịt vết cắt, mắt không còn ánh sáng.
Ở giữa họ, Seyu ngồi im như một tượng đá. Không cười, không nói. Nhưng cậu hiểu tất cả. Mỗi người ở đây đều mang một vết rách không ai vá nổi. Và không ai bên ngoài muốn nhìn thẳng vào nó.
Thế giới ấy quá bẩn để ai đó muốn chạm vào.
Và Seyu – giờ cũng là một phần của nó.
Một hôm, có một tình nguyện viên đến phát sách cho từng người. Cô gái ấy – tóc đen dài, đôi mắt lặng như nước hồ thu – đưa cho Seyu một cuốn sổ trắng. Không lời nào. Không cần hỏi han. Chỉ để vào tay cậu và mỉm cười.
Seyu không viết gì cả. Nhưng đêm đó, cậu ôm cuốn sổ khi ngủ. Như một thứ gì đó nhắc rằng mình vẫn có tay, vẫn có thể viết, dù chẳng ai còn đọc.
Khi đám mây trong đầu cậu tan ra một chút, Seyu nhận ra: thế giới này không công bằng, không chữa lành, không cứu rỗi. Nó chỉ tồn tại – lạnh lùng, vô tâm – như một cơn mưa kéo dài quá lâu. Và nếu cậu muốn sống, cậu phải học cách bước qua mưa… dù chỉ còn một tấm khăn cũ để che đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com