Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giả sử đó là quỷ


---

Chương 2: Chìm vào cái lạnh vô hình

Sáng hôm sau, Seyu không ra ngoài. Cậu nằm im trên giường, mắt mở nhưng không nhìn thấy gì, không muốn nhìn thấy gì. Cái đồng hồ treo tường kêu tíc tắc, nhưng cậu chẳng nghe thấy. Cả thế giới cứ quay, nhưng cậu không thể bám vào được thứ gì.

Seyu không biết ngày hôm đó có phải là một ngày đặc biệt, hay chỉ là một ngày giống như bao ngày khác. Cậu ngồi dậy, bước xuống giường, nhưng cơ thể không thật sự chuyển động. Nó giống như một cái xác sống mà không thể chết, chỉ biết sống trong cái vòng lặp cũ kĩ, chẳng có gì thay đổi.

Cậu mở cửa sổ để cho không khí vào, nhưng cậu cũng không hít thở. Không cần. Không muốn. Mọi thứ, kể cả không khí, giờ đều vô nghĩa.

---

Ngày qua ngày, cậu không làm gì cả ngoài việc xem lại mấy video cũ, mấy bài hát mà cậu đã nghe hàng nghìn lần. Mọi thứ bây giờ giống như một cái vỏ, chật chội và rỗng không. Đêm, cậu lại chép một câu vào ghi chú của mình:
“Ngày mai sẽ không có gì khác biệt.”

Seyu không có lý do để thức dậy. Cậu biết mình không có tương lai. Không ai chăm sóc, không ai cần. Cậu là một bóng ma trong cái thế giới mà chẳng ai nhận ra. Những người xung quanh cậu, dù có nói hay làm gì, vẫn chỉ như những chiếc bóng. Cậu không còn cảm giác gì ngoài một sự trống rỗng nặng nề đè lên ngực.

---

Một buổi chiều, mẹ cậu về nhà sau một ca làm dài. Đã mấy tháng rồi, mẹ chỉ về nhà lúc cậu đang chìm trong mơ hoặc khi cậu đã ngủ say. Hôm đó, bà bước vào, nhìn thấy cậu ngồi im trong bóng tối, cái ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ cũ.

“Seyu… sao con không đi làm gì đó đi? Đi ra ngoài chút đi.”

Câu hỏi ấy là một trong những câu mẹ cậu đã hỏi cả trăm lần trước đó, nhưng lần này có một cái gì đó khác biệt. Cậu nhận ra, lần này mẹ không có thật sự quan tâm nữa. Câu hỏi ấy giống như một cái mệnh lệnh hơn là một sự quan tâm. Cái kiểu mẹ cậu đang mệt mỏi hơn cậu rất nhiều, đến nỗi không thèm đợi câu trả lời, chỉ quay đi, vào phòng ngủ và khép cửa lại.

Seyu ngồi đấy, không phản ứng. Một cái xác không còn cảm giác gì.

---

Đêm đến, cậu chợt nhớ lại những lần tự tử trước đây. Có lẽ cậu từng tìm cách kết thúc tất cả, nhưng không đủ can đảm. Nhưng giờ thì khác.

Cậu không còn sợ cái chết nữa. Chết không phải là một kết thúc, mà chỉ là một cơn gió lướt qua. Cậu nghĩ, có lẽ khi chết đi, cậu sẽ chỉ biến mất như một cái bóng, chẳng ai buồn, chẳng ai biết. Cũng chẳng ai nhớ. Cái chết sẽ là giải thoát, không phải cho cậu, mà cho tất cả những người không cần cậu.

---

Seyu không muốn thay đổi. Cậu không thấy cái giá trị của mình đâu. Cậu chỉ muốn biến mất một cách nhẹ nhàng, không phải là sự kiện, không phải là một cú sốc. Chỉ là một chút gió lặng vào đêm, và rồi… chẳng ai biết, chẳng ai hay.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #badoimat