Phần 40 -
Phần 40 – Cuộc Gặp Giữa Bachifu và Irume Kaise
Sau khi rời khỏi căn nhà của Ekuashi, Bachifu mang theo giao kèo nặng trĩu trong tâm trí. Mỗi bước chân trên con đường lát đá cũ kỹ đều vang vọng một âm thanh khô cứng, như thể cảnh vật cũng hiểu rằng cô đang tiến gần hơn đến một sự thật đen tối.
Trời vừa dứt cơn mưa, sương mỏng còn bám lưng chừng trên các mái nhà. Bachifu hướng về ngọn đồi phía Đông, nơi căn nhà của Irume Kaise ẩn mình sau rặng trúc rậm rạp. Cô biết, nếu muốn lật đổ Kaiyu, mình cần thêm một mắt xích nữa. Và không ai hiểu rõ Kaiyu, cũng như hiểu bản chất ngầm của làng Hane, hơn Irume Kaise.
Căn nhà gỗ hai tầng đơn sơ hiện ra như một vết sẹo nằm giữa thiên nhiên, trầm mặc và im lìm. Kaise là người không tiếp khách, càng ít trò chuyện với ai. Nhưng Bachifu biết, ông sẽ tiếp cô. Bởi ông từng nói: “Khi sự dối trá thành luật, sự thật sẽ tìm ta như một kẻ lạc loài.”
Cánh cửa mở hé khi Bachifu gõ nhẹ ba tiếng. Kaise đứng đó, mắt vẫn nheo lại dưới lớp kính mờ, như thể đã đoán trước người đến là ai.
“Ta đoán rồi sẽ đến lúc cháu gõ cửa,” ông cất giọng, trầm và khô, “và lúc đó, lòng cháu sẽ nặng hơn bất kỳ sự im lặng nào.”
Bachifu bước vào, cúi đầu. “Cháu cần sự thật. Cháu tin Kaiyu không đơn độc. Và cháu tin ông có thứ mà cháu cần.”
Kaise chậm rãi rót trà, không trả lời ngay. Mọi động tác của ông như thể được luyện tập đến mức trở thành nghi lễ. Chỉ sau khi đặt ấm trà xuống, ông mới lên tiếng:
“Cháu có biết tại sao Seyu quay về làng?”
Bachifu lặng người. “Cháu tưởng Seyu chỉ muốn tìm lại sự yên bình.”
Kaise lắc đầu. “Không. Seyu bị gọi về. Bị dẫn dụ bởi một tín hiệu... của Kaiyu. Nhưng không phải để giết. Mà là để chôn giấu. Seyu biết thứ mà hắn sợ bị phơi bày.”
Ánh mắt Bachifu sắc lên. “Vậy ông biết sự thật? Về Seyu? Về cái chết của cậu ấy?”
“Ta biết,” Kaise đáp, chậm và chắc. “Ta cũng biết Ekuashi đã nói gì với cháu. Nhưng hắn chỉ biết phần đầu của tảng băng. Ta đã sống trong làng này đủ lâu để chứng kiến Kaiyu dựng nên từng mảnh mặt nạ. Và cháu phải hiểu điều này: Kaiyu không chỉ muốn giết người. Hắn muốn xóa ký ức của họ khỏi thế giới.”
Bachifu siết chặt bàn tay. “Cháu không thể làm một mình. Cháu cần ông.”
Kaise im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước đến một bức vách gỗ. Ông rút ra một cuộn giấy được cuộn kỹ, phủ bụi.
“Đây là thứ cuối cùng Seyu đưa cho ta trước khi chết. Một bản ghi tay... chưa bao giờ được gửi đi.”
Ông đưa nó cho Bachifu.
“Nhưng nếu cháu định vạch mặt Kaiyu, cháu cần một điều nữa. Cần biết hắn đang giữ ai làm con tin.”
“Con tin...?”
Kaise gật đầu. “Sự im lặng trong làng này không phải vì người ta sợ chết. Mà vì người ta sợ quên đi người mình yêu quý. Kaiyu biết cách làm điều đó.”
Một làn gió lạnh ùa vào qua khe cửa. Bachifu cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Cuộc chiến này sẽ không có chỗ cho sự hối hận. Nhưng cô biết: sự thật không thể bị chôn vùi mãi.
---
“Ông sẽ giúp cháu chứ?” – cô hỏi.
Kaise nhìn sâu vào mắt cô, rồi khẽ gật đầu.
“Ta sẽ giúp. Nhưng cháu phải sẵn sàng đánh đổi. Cái chết của Seyu không phải là kết thúc... nó là điểm bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com