Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

Tôi là Triển Lung, 17 tuổi theo sư phụ học pháp đã 10 năm.
Tuy nói là theo y học nhưng tất nhiên vẫn phải tới trường. Ngôi trường tôi theo học không lớn nhưng cũng là một trường danh tiếng trong vùng đó.
Chỉ có một điều làm tôi khó chịu chính là trường có thật nhiều "bóng đen". Sau nhiều năm theo Hạ Huyền như vậy dù có trì độn đến đâu tôi cũng luyện được một chút pháp thuật. Dĩ nhiên chỉ là mấy chiêu mèo vờn chuột, một chút vong linh thông thường thì có thể trị nhưng lên đến quỷ hay ma vật gì đó tôi liền bó tay chịu trói thôi.
Từ 2 năm trước tôi đã có thể xác định được mặt mũi hình dáng của đám "bóng đen" đó. Trong trường sẽ có lác đác vài cái nhưng chỗ chúng tụ tập nhiều nhất chính là chỗ sân vận động cũ của trường. Tại chỗ đó sát khí nhiều nhất.Tuy giờ đã là nhà kho nhưng thi thoảng vẫn có đám học sinh đến hút thuốc hay đánh nhau đến đổ máu vì trong trường chỉ có nơi đó không gắn camera.
Gần đây, cái nhà vận động đó xảy ra một số chuyện. Chính là có một học sinh nữ treo cổ trên cột bóng rổ. Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền, nhưng lại không có một vị cảnh sát nào đến điều tra. Cũng vì muốn giữ danh tiếng cho trường nên nhà trường ỉm đi.
Sau đó học sinh trong trường truyền nhau những câu chuyện ma mị liên quan đến vụ tự sát....
Mọi chuyện có lẽ sẽ chỉ có vậy cho đến 1 tuần sau lại có thêm xác một nữ sinh bị tìm thấy trong hồ bơi của trường. Nghe học sinh đầu tiên thấy cái xác kể thì trong lớp học bơi hôm đó cậu ta hăng hái nhất . Khởi động qua loa vài cái rồi nhảy ùm xuống. Vừa mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt trương phồng, dính bê bết tóc, mắt trợn ngược toàn lòng trắng dọa cậu ta một phen hú hồn, có lẽ ám ảnh cả đời mất.
Lần này, đám học sinh bát quái còn hăng say hơn đầy những giả thuyết... gì mà học sinh thắt cổ vì bị học sinh đuối nước cướp người thương nên oán hận, nguyện chết thành quỷ để báo thù.... toàn những chuyện ba xàm.
Hai cái chết đó vốn không liên quan gì nhau nhưng lại bị đồn xa vạn dặm. Ngôi trường còn bị dính những lời đồn bị ma ám hay những chuyện kì lạ như học sinh học buổi muộn đi qua sân vận động sẽ nghe thấy tiếng khóc, hay rửa tay bên bồn rửa trong khu bể bơi thứ tuôn ra không phải là nước mà là tóc con gái.
Hôm nay là ngày lớp tôi có tiết tự học buổi tối. Thường những ngày như vậy thì chúng tôi đến 9 rưỡi mới được về.
Tôi vốn dĩ ít nói lại không giỏi trong giao tiếp nên chẳng nhiều bạn. Đã thế chẳng ai biết được bí mật đôi mắt này nên khi tôi né tránh chúng vì khi chạm vào chúng sẽ gặp một chút chuyện đen đủi nhè nhẹ thì trong mắt mọi người lại là không đứng đắn, õng ẹo. Mà tôi cũng không giải thích gì nên họ càng khẳng định rồi tránh xa tôi như tránh hủi. Dần già tôi bị cô lập trong ngôi trường này luôn.
Cũng vì thế nên tôi luôn về một mình. Hạ Huyền khi tôi lên cấp 3 có mua cho tôi một cái xe đạp. Tôi thì cảm thấy thật rách việc vì như vậy tôi lại phải tốn thời gian đi đến nhà xe. Trong thời gian ấy có khi tôi đã sắp về đến nhà rồi ấy vì cũng gần thôi mà.
Thực ra đó không phải lí do chính, mà lí do thật sự là tôi sợ "chúng". Trước đây vì đã quen cùng việc bóng đen nào cũng không rõ hình dáng nên tôi cảm thấy khá bình thường. Nhưng giờ hiện diện trong mắt tôi chính là hình dáng khi chết của họ. Mỗi người một vẻ kinh dị dạng nào cũng có. Mỗi lần nhìn vào cũng khiến tôi một phen thót tim.
Chúng cũng có thể khôi phục lại bộ dáng bình thường- cái này là sư phụ nói với tôi nhưng ai thấy đâu mà khôi phục.
Để đến được nhà xe tôi phải đi qua nhà vận động. Tôi ổn định tâm tình định một mạch bước đi đầu không ngoảnh lại. Nhưng đột nhiên có một giọng nữ gọi tôi. Nhớ lại mấy lời đồn kì quái gì đó tôi quyết định giả vờ như không thấy gì. Rồi cô ấy phát ra tiếng lầm bầm khó chịu..

"Con trai gì mà không ga lăng gì vậy? Chỉ định nhờ tìm giúp chiếc cặp thôi mà. Không giúp thì thôi cần gì tỏ thái độ như vậy chứ.... hừ! Đồ tra nam!"

Hầy... theo kiểu nói này thì chắc không phải ma quỷ gì đó đi. Cũng không ma nào rảnh để làm vậy mà. Tôi đành quay lại.

"Có việc gì?"

"Cặp sách bị đám con gái vứt lên phía trên của nhà vận động rồi...tôi có chuẩn bị thang nhưng lại không thấy nó."

Vừa nói cô ấy vừa khóc lóc chít chít, nhìn đáng thương vô cùng.

"Tôi phải làm gì?"

"Không thì tôi soi đèn pin, còn cậu tìm hộ tôi"

Tôi cứ vậy tin tưởng mà bước vào bên trong. Nhà vận động này thật rộng, không còn dùng nên chẳng có đèn đuốc gì cả. Tôi suy nghĩ trong đầu cảm thấy nản thật mà..mái rộng như vậy tìm đến bao giờ đây. Mà chẳng biết rằng cô nữ sinh phía sau từ lúc tôi bước vào đây ánh mắt nhìn tôi thật quỷ dị.

"Cậu tìm những chỗ nào rồi"

"Chính là tìm được khu bên kia nhưng đèn pin quá chói nên chẳng thấy gì cả"

"Vậy cậu soi khu bên này cho tôi"

"Được nha."

Tôi ngẩng đầu, cố gắng tìm kiếm cái cặp sách cho cô ta. Cố rướn người thật cao để nhìn rõ hơn phía trên nhưng chẳng thấy gì. Càng khó chịu là tôi rõ ràng đang tìm phía này, cô ta lại soi đèn chệp về một bên. Là con gái nên  tôi không trách móc gì mà cứ tìm theo tia đèn, bước dần dần về phía cô ta.

Bỗng cô ta thét lên...

"Aaaaa"

Tôi giật mình nhìn về phía đó, chỉ thấy cô ta lao về phía tôi mà không biết ở đâu ra một cái thòng lọng buộc như vậy là để thắt cổ đi. Nó ở ngay trước mặt tôi, nếu tôi bước thêm 2 bước nữa là vừa vận tròng đầu vào đó đi. Tôi rùng mình sững sờ.....
Cô ta cứ lao như vậy đến trước mặt tôi, đến khi chỉ còn cách khoảng 5cm thì tự dưng bị một lực gì đó kéo về phía sau rồi nhấc bổng lên.
À... là cái thòng lọng đó. Cô ta ra sức dãy dụa, mặt mũi giờ trở nên xanh mét miệng há rộng thè cái lưỡi đỏ lòm thật dài ra ngoài.
Cô ta vừa bị kéo lên, tôi phát hiện có một thiếu niên cao lớn ở phía đối diện tôi, tư thế đưa chân lên đá vẫn giữ nguyên như vậy, chưa kịp thu về. Như này nhìn cậu ta thật khốc.
Ngẩng lên nhìn người nữ sinh kia, lúc này cô ta bị dây thòng lọng kéo lên thật cao. Nhìn đau đớn lắm, dần dần cô ta tan biến vào bóng đêm....
Còn thiếu niên kia thu lại dáng vẻ, tay đút vào túi quần bước dần về phía tôi....

"Tin người như vậy mà có thể sống đến tận bây giờ....cậu giỏi thật đấy."

Này là đang chê tôi ngu đi? Ban nãy còn cảm thấy thật biết ơn thì bây giờ khuôn mặt tôi hiện lên sự đề phòng dễ thấy.
Thấy tôi như vậy, cậu ta nhíu mày thật sâu.

"Sao? Tôi vừa cứu cậu một mạng đấy! Không định trả ơn à?"

"Cảm ơn!" Tôi máy móc thành kính nói lời chân thành từ tận trái tym.

"Hửm? Thế thôi?"

"Vậy cậu muốn gì?"

"Đi với tôi đến chỗ này...."

Chưa kịp để cậu ta nói hết câu, tôi đã nhanh cắt lời

"Không thể! Về muộn nữa sư phụ sẽ mắng"

Ngần ngại một chút, tôi ngước mắt lên

"Không thì cậu cho tôi số liên lạc, khi nào rảnh sẽ dẫn cậu đi ăn?"

".......Tốt"

Tôi lấy điện thoại ra, cái này lúc lên cao trung sư phụ tặng cho tôi, trao đổi cách liên lạc với cậu ta.

"Cậu tên là gì?"

"Cứ gọi Doanh là được rồi"

"Tốt. Tạm biệt" tôi chạy thật nhanh về nhà để sư phụ bớt lo lắng. Nhưng không để ý tới cậu thiếu niên đằng sau nở nụ cười đắc ý....

"Tốt nhất là em nên nhớ kĩ. Để tôi tìm được rồi thì không thoát được đâu."
__________________________________

Mình đang bị bí tên bạn công í ...mn nghĩ hộ mình với ạ. Chứ kêu là Doanh nó cứ yểu điệu kiểu j í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com