Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52

Buồn ngủ quá.

Tiêu Diễm uống hết lon bia đang dang dở trên tay, anh ngửa cổ nằm trên ghế sopha nhìn ra cửa sổ sát đất to lớn.

Mí mắt anh bỗng nặng nề ,Tiêu Diễm mệt mỏi xoa nhẹ thái dương của mình.

Có ý lắc lắc để bản thân thanh tỉnh.

Thuốc lại ngấm rồi à?

Tiêu Diễm kéo nhẹ khóe miệng cười khẽ.

Làm sao anh không biết bọn nó đang giở trò gì trong đồ ăn chứ?

Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại một chuyện , kẻ đần nhìn vào cũng biết bọn nó đã động tay động chân.

Cũng không hẳn là bọn chúng muốn giấu, vì ngày nào cũng lộ liễu mà nhìn ăn hết cơm mới rời đi kia mà. 

Anh nhịp nhịp chân,tay gõ nhẹ vào thành ghế đếm ngược những con số.

Mắt anh nặng trịch mà khép lại.

Vừa hay... Hai thân ảnh mờ nhạt đi vào, người anh chợt nhẹ tênh và nặng nề chui vào giấc ngủ.

Ngày tháng không biết trôi qua bao lâu.

Khi Tiêu Diễm mở mắt, trong tầm mắt anh đều có sự xuất hiện của bọn chúng, Hoắc Tu và Hoắc Kình ngồi trên bàn làm việc.

Xung quanh chúng những tệp tài liệu chất thành những ngọn núi nhỏ.

Tiếng bàn phím lách cách vang lên, im lặng đến nổi khi chúng lật giấy cũng nghe tiếng sột soạt.

Tiêu Diễm mở mắt, anh thở dài mà nằm trên giường.

Nhìn anh hiện tại không khác nào một kẻ vô công rỗi nghề, ngày ngày nằm thượt trên giường không chút sức sống.

Hoắc Tu vẫn như mỗi khi, thấy anh tĩnh liền tiến đến đưa anh cốc nước ấm và thân mật chạm vào gáy anh.

Tiêu Diễm chán ghét nhẹ nhàng hất tay ra, tiếp lấy cốc nước rồi uống sạch.

Sau đó anh chậm chạp đi đến bàn anư, cầm đũa lên và ăn một cách máy móc.

Dưới cái nhìn chằm chằm của hai bọn chúng, anh đứng dậy và lại đến chổ ngồi quen thuộc.

Hưởng thụ ánh nắng ít ỏi của một ngày dài khi tỉnh dậy.

Im lặng , không quấy động, không la lối , chỉ là lặng thinh ngồi đấy, cố tình tạo ra bức tường đây gai góc cố gắng phản kháng trong vô lực.

Anh không nói chuyện, cũng chả buồn mở miệng, mắt anh chỉ nhìn về một hướng mà chết lặng.

Dường như anh đang dùng cách này để giãy giụa với Hoắc Tu và Hoắc Kình, giãy giụa cho sự kiêu hãnh của anh, thể hiện cho bọn chúng thấy sự chán ghét trần trụi của mình.

Thật sự những ngày qua, nếu như nói theo nhân quyền.

Thì mỗi ngày anh đều bị chúng cưỡng hiếp tập thể, đê tiện mà giam lỏng rồi quấy rối tình dục một cách trắng trợn.

Sau những trận điên cuồng, Tiêu Diễm không tiếc mà cào cấu bản thân đến trày da tróc vẩy.

Cấu véo cơ thể để máu thịt lẫn lộn,Hoắc Kình thấy vậy nên ngày nào cũng cắt ngắn móng tay anh, cắt sạch sẽ đến mức vô dụng.

Đến cả việc bản thân muốn làm cũng bị tước đi... Tiêu Diễm phải nói rằng mặt ngoài anh tĩnh mịch và yên lặng bao nhiêu.

Bên trong nội tâm anh không lúc nào là không cuộn trào sóng dữ.

Anh với bọn chúng đang thử thách tính kiên nhẫn với nhau.

Anh biết.

Bản thân biết mình đang dùng cách cực đoan để đấu với bọn chúng.

Tiêu Diễm thản nhiên nhìn ra xa.

Bọn chúng thích cơ thể này đến vậy...

Vậy thì anh cũng chả tiếc gì mà phá hủy chúng.

Để xem đến lúc đó, bọn nó còn muốn gì với một cơ thể bị tàn phế hay không?.

Siết chặt nấm đấm, mắt anh ở một góc khuất không ai thấy mà lăng lệ nổi lên sự máu lạnh.

Nếu không làm gì được bọn mày, vậy thì tao tự có cách để giết chết tao thôi...

Bọn chúng là muốn anh mãi mãi sống trong cái lồng này.

Mãi mãi bị giam lỏng, đeo cho anh một xiềng xích tuyệt đẹp,nhốt anh trong một cái lồng mà bọn chúng xem đó là ưu ái, ngày ngày đút cho thức ăn ngon và những hành động được cho là yêu thương tuyệt đối.

Tiêu Diễm hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn để ý từng hành động ngỏ của Tiêu Diễm.

Thấy cả cơ thể anh căng cứng, bọn chúng liền tiến đến mà kiểm tra.

Vì an toàn mà cầm bàn tay anh lên nhìn sơ qua một lượt.

Mặc kệ ánh nhìn lạnh nhạt của anh.

Hoắc Tu xoa đầu anh, chậm rãi hạ thân xuống ngồi dưới chân ghế, đầu dựa vào đùi anh mà lật xem tài liệu.

Thật ghê tởm.

Kiềm nén cơn buồn nôn trong lồng ngực.

Tiêu Diễm thật sự chịu hết nổi cuộc sống này rồi.

Anh muốn bay lượn bên ngoài, tự do mà la hét giữa khoảng trời, làm điều mình thích, tham gia những cuộc vui mà bản thân anh muốn.

Nghĩ đến mà nghẹn cả bụng.

Tiêu Diễm chán ghét mà đứng phắt dậy.

Anh đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiêu Diễm ngồi trong bồn tắm lớn.

Làn nước mát lạnh bắt đầu chảy ra thấm qua quần áo trên cơ thể làm chúng dính sát vào người.

Đợi khi chúng đầy tràn, Tiêu Diễm mới hài lòng mà ngâm mình trong nước.

" Ông đang muốn làm gì đấy ?" Hoắc Kình khoanh tay đứng trước cửa nhíu mày nhìn anh tỏ vẻ không vui.

Cửa đương nhiên bị bẽ chốt, Tiêu Diễm không trả lời mà nhắm mắt lại ra vẻ hưởng thụ.

" Mau đứng lên không sẽ cảm " Hoắc Kình nhíu mày đi đến muốn kéo Tiêu Diễm dậy nhưng bị anh gạt đi.

" Tao thích thế này " Anh mở mắt, ánh mắt đen bóng nhìn chằm chằm vào Hoắc Kình, khi thấy y đơ người, anh lại nhắm mắt

" Muốn ngâm mình phải ngâm nước nóng, ông điên sao lại bật nước lạnh thế?"

" Tao muốn vậy!"

" Tiêu Diễm "

" Cút ra ngoài "

" Đến việc tao muốn tắm cũng phải được bọn mày đồng ý à lũ chó ?" Tiêu Diễm hừ lạnh, anh thoải mái giãn cơ nhàn nhạt nhã chữ.

" Lũ chó chúng mày đúng là lũ khốn chỉ biết ăn c*t nên bọn mày nghĩ ai cũng sẽ ăn c*t theo sao? Đến việc chơi lỗ hậu của ba nuôi bọn mày còn làm được thì còn giỏi hơn việc chó nó tự ăn c*t của chính mình rồi ".

" Chơi vui không?" Tiêu Diễm khép hờ mắt lạnh lùng bảo.

" Chắc có lẽ thích lắm nhỉ? Tao thấy bọn mày hưởng thụ như vậy mà, đè tao đến khi tao ngất đi cũng không rút ra nữa cơ đấy, đúng là lũ súc sinh ".

" Tiêu Diễm! " Hoắc Tu nhíu mày.

" Thế nào? Thích cơ thể này đến vậy à? Hóa ra từ trước đến nay bọn mày nhắm đến cơ thể của tao ư? Thật là một điều làm tao sốc đấy, ch*ch ba nuôi,có thấy sướng không?"

Không để bọn chúng lên tiếng, anh lại nói tiếp.

" Thời gian vừa qua chắc hẳn bọn mày cũng chơi đủ rồi nhỉ? Chúng ta cũng âm thầm đấu với nhau sự kiên nhẫn rồi, thật tiếc thay, tao lại thua, bọn mày tưởng giam tao lại, xích chân tao là tao sẽ ngoan ngoãn ở cạnh bọn mày sao?"

Tiêu Diễm cười lớn, nụ cười có chút méo xệch.

" Ông lại giở chứng gì đây?" Thấy trạng thái điên cuồng của anh, Hoắc Tu và Hoắc Kình có chút lo lắng hiện rõ trong mắt.

Bọn họ nhìn nhau rồi sau đó lao đến kéo anh ra khỏi bể nước.

Tiêu Diễm cũng chả buồn phản kháng.

Mặc cho bọn chúng xốc anh lên rồi xé toạc quần áo.

Tiêu Diễm vẫn nhìn chằm chằm bọn chúng một cách kỳ lạ.

Tiêu Diễm đột nhiên vỗ vỗ mặt hai người, khúc khích cười nhẹ, sau đó anh lại chậm rãi nói.

" Nhìn đi, nhìn tao cho kỹ vào, thấy hình ảnh động không? Tao nói thêm vài câu nhé?"

" Ông rốt cuộc đang làm cái gì vậy?" Hoắc Tu lo lắng vỗ bốp bốp lên mặt anh, trong lòng trái tim không khỏi đập mạnh hơn.

Nhìn hành động thất thường của Tiêu Diễm, bọn họ có chút sợ hãi.

Tiêu Diễm nhìn vào hai gương mặt xinh đẹp này, đưa tay vuốt lên mặt hai người.

Chợt mắt anh tối sầm, máu từ khóe miệng ồ ạt chảy ra.

Tay đang trên má hai người chợt buông thõng xuống.

" Vậy nếu tao giết đi thân thể này, sẽ làm bọn mày cảm thấy trống vắng chứ? Cái bồn chứa....tao làm đến đây thôi ".

Nói rồi anh nhắm mắt Hoắc Tu và Hoắc Kình mặt lập tức tái nhợt mà rơi vào cái ôm của Hoắc Tu.

Tiêu Diễm lựa chọn cách cực đoan nhất đối với bản thân.

Bây giờ trong tâm trí anh trong mơ hồ vẫn nghe được tiếng hét thất thanh kinh hãi,cơ thể bị xốc nảy dữ dội và lồng ngực đang phập phồng.

Tiêu Diễm mĩm cười, nụ cười nhem nhuốc máu tươi, cười trong sự giãy giụa cuối cùng của bản thân.

Giải thoát rồi sao...

-----

Mùa đông đã đến, khung cảnh ngoài cửa sổ tràn ngập tuyết trắng bao phủ, trên mái tòa nhà lớn phía xa xa, tạo thành những lớp tuyết dày đặc đầy bông trắng đặc trưng.

Các tòa nhà trọc trời đèn chiếu lấp lánh ngày đêm, trong cái lạnh đang kéo đến, làm cho ánh đèn bên trong bỗng dưng ấm áp hẳn một phần,nhìn vào tuy đầu người đang hối hả vì công việc bận rộn nhưng khi tuyết đến, những bông tuyết rơi tự do qua cửa sổ, mọi người đều lắng đọng và dừng chân một chút để ngắm nhìn.

Tuy mùa đông ở đây cũng có tuyết rơi nhưng đối với những người từ trời tây đến đây du lịch chắc cảm nhận được.

Mùa đông nơi đây không lạnh bao nhiêu, vì thế, số người du lịch vào mùa đông ở Trung Quốc rất nhiều, đương nhiên họ một phần là đi du lịch, một lần là muốn tránh rét.

Hàng quán hai ven đường cũng nhộn nhịp không gì diễn tả bằng lời...

Những quán ven đường cũng đã bắt đầu dựng tầng tầng lớp lớp màn chống tuyết, bên trong quán nhỏ chật chội đông đúc người ngồi, ồn ào hàn huyên, khói thức ăn ấm áp bao phủ không gian nhỏ, còn một chút khói len lỏi chui qua ống khói chậm rãi bay ra ngoài, hòa vào không khí lạnh lẽo bên ngoài và tan thành tuyết trắng...

Khung cảnh tuy nhìn lạnh lẽo, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác đoạn tụ và ấm áp giữa người và người.

Trung tâm thành phố Bắc Kinh, nơi trung tâm thành phố.

Giữa cái tuyết lạnh lẽo, một tòa biệt phủ khổng lồ ngự tại vị thế đắt địa bậc nhất của khu trung tâm.

Tòa nhà khổng lồ với ram màu đỏ sẫm cùng phong cách cổ kính tạo nên sự uy nghiêm, huyền bí cho những ai mỗi khi nhìn đến.

Lâu đời và trang nghiêm, trang nhã và hoa lệ.

Một tòa thành thị rộng bạc ngàn ngự trị ở đây, giống như một tòa núi lớn trấn thủ sơn trang, nhìn những cửa sổ bằng kính trải đều trên mặt tường và những tháp đèn khổng lồ chiếu rọi làm tòa biệt phụ càng lộng lẫy và tráng lệ.

Khoác trên mình màu đỏ sẫm thần bí, tạo cho người khác áp lực mỗi khi nhìn đến.

Giữa nền tuyết trắng dã, màu đỏ sẫm càng làm tôn lên dáng vẻ huyền bí của biệt phủ.

Đáng sợ và choáng ngợp...
----

Từ sau buổi hoán vị đến nay...

Gia tộc Hoắc thị gần như đang trong công đoạn thay da đổi thịt, thanh lọc ứ đọng đám rễ bám thân.

Các dây mơ rễ má có dính líu đến hoặc những người tai to mặt lớn cũng đang từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào bọn họ, theo dõi từng động thái của Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Vì tất cả... Đều nằm ngoài dự đoán của một số người.

Ngày kế nhiệm.

Trong buổi tiệc trọng đại.

Hoắc Lam Quyền khoác trên mình bộ vest lịch lãm, thần sắc uy nghiêm ngày nào nhưng hôm nay lại phá lệ mĩm cười hướng mọi người phía dưới nâng ly uống rượu.

Điều này không khỏi làm cho đám người có tâm tư suy nghĩ theo chiều hướng khác.

Tuy nhiên, sau một loạt những phát biểu chung chung, đến giây phút quan trọng thì sau lưng Hoắc Lam Quyền xuất hiện hai thân ảnh cao lớn.

Những kẻ có mưu tính đều nhìn nhau cười thầm và thỏa mãn giống như điều họ mong chờ sắp sữa xảy ra

Bọn phía dưới tưởng chừng là như kế hoạch bỏ công gầy dựng cuối cùng cũng có kết quả nhưng không...

Là hai thiếu niên gần như giống với Hoắc Lam Quyền như tạc.

Điều này làm bọn họ trợn mắt gần như không tin nổi.

Đây, đây là...

Hoắc Lam Quyền ông ta còn không ngừng khen hết lời và câu nói của ông khiến bọn người phía dưới chấn động nhất là gì?

Dưới sự quyền uy của ông, Hoắc Lam Quyền từ trên nhìn xuống đảo mắt một lượt, không quên thu hết những biểu cảm khác lạ của vài người phía dưới vào mắt, giọng ông đầy uy nghiêm và hữu lực, bàn tay ông xoay chiếc nhẫn trên tay mà từ tốn nói.

" Đây là Hoắc Tu và Hoắc Kình , hai đứa con trai song sinh của tôi và cố phu nhân Hoắc thị, Âu Dương Ngọc ".

Đây chính là quả boom có lực sát thương rất lớn khiến bọn họ há hốc mồm như muốn nức ra.

Con của Âu Dương Ngọc? Tại sao là có chuyện này xảy ra? Không phải là...

Trong số đám người, rất nhanh có người lấy lại bình tĩnh,não cũng chậm chạp hoạt động lại.

Bây giờ mới phát hiện có vấn đề.

Phu nhân Hoắc Lam Quyền đâu? Ba đứa con trai của bà đâu?

Khi nhìn quanh một lượt không thấy sự hiện diện của Lạp Tô Châu và hai đứa con trai của ba ta, kế hoạch gần như bị đảo lộn lên hết.

Bên dưới gần như là xì xầm mà bàn tán, ánh mắt nhìn của vài người từ tò mò sang trầm ngâm.

Hoắc Tu và Hoắc Kình cũng không ngoại lệ, vừa nhìn hết một lượt những gương mặt phía dưới, ánh mắt cả hai đã rơi vào hai thân ảnh đứng không xa phía dưới.

Cạnh tháp rượu, có một vị khoác trên người bộ tây trang phẳng phiu lịch lãm, dáng người cao lớn khôi ngô, trên khuôn mặt ấy là vẻ uy nghiêm cùng với đôi mắt đã nhìn thấu hồng trần. khuôn mặt đó uy nghiêm và lạnh lùng, tay ông cầm ly rượu không đặt xuống cũng chẳng uống, hai mắt ông nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh phía trên cũng không chút kiêng nể nào mà nhìn lấy ông.

" Đó, đó là..." Một vị phu nhân đứng kể bên ông, giờ khắc này đã mở to mắt, giọng nói không kiềm chế được mà đứt quãng.

Vị phu nhân này một thân trang trọng, dù ở độ tuổi ngũ tuần nhưng trên khuôn mặt vẫn được chăm chút kỹ càng khó mà thấy dấu hiệu của thời gian trên mặt, thân hình cao sang quý phái giờ khắc này cũng giống như chồng mình, Âu Dương Hàm, mắt mở to muốn thổ huyết nhìn hai người trên cao.

" Là con của Âu Dương Ngọc thật sao?" Âu Dương Hàm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin, ánh mắt ông tỏ vẻ bình tĩnh mà thu liễm lại thần sắc của mình.

Diêu Hà gần như muốn ngã quỵ nhưng được Âu Dương Hàm nhanh tay đỡ lấy, nước mắt lập tức đảo quanh tròng mắt, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng giờ phút này trắng bệch không một chút máu.

Là phân nhân của Âu Dương gia, Diệu Hà biết bản thân phải cố gắng bình tĩnh không được để lộ biểu cảm quá nhiều, nhưng khi Hoắc Tu và Hoắc Kinh đứng từ trên cao nhìn xuống hai người, ánh mắt bình thản của cả hai không nhìn ra được họ đang suy nghĩ cái gì.

Diêu Hà liền nhớ đến cảnh chục năm về trước đứa con gái mà bà và Âu Dương Hàm luôn lấy làm hãnh diện một thân tàn tạ, người đầy vết xước đến quỳ trước mặt hai người cầu xin giúp đỡ.

Càng nghĩ đến, Diêu Hà liền ngất xỉu được Âu Dương Hàm ôm lấy và rời đi, dưới sự xôn xao bên ngoài, người của Âu Dương gia hối hả ra về.

Từ đầu tới cuối, Hoắc Tu và Hoắc Kình vẫn nhìn theo họ không rời mắt, đến khi bóng dáng hai người đó khuất dần, cả hai mới thu liễm lại, âm trầm đứng bên cạnh Hoắc Lam Quyền.

Làm sao ông ta không biết Hoắc Tu và Hoắc Kình nghĩ gì sao?

Dù không được bọn chúng suy nghĩ cái gì nhưng Hoắc Lam Quyền nhận biết được hai đứa con của mình đang phẫn nộ, vì bọn chúng đang tỏa ra lãnh ý không chút che dấu.

Ông cười khổ, cũng thật là.

Ha, ông biết một khi Hoắc Lam Quyền đưa ra quyết định này, thì mọi chuyện sẽ không còn đi theo đúng ý ông nữa, nhưng vì sự thịnh vượng và tồn vong của Hoắc thị, có sự lựa chọn tuyệt vời hơn hai đứa con của Lạp Tô Châu thì ông không tiếc mà đánh đổi.

Với cả... Hoắc Lam Quyền vuốt sau, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tính toán kia lại có chút vui vẻ.

Ông đã chừa cho mình con đường lui, một con bài tốt giữ mạng rồi, còn bọn họ...

Hoắc Lam Quyền vui vẻ mà vỗ vai Hoắc Kình, ông nhẹ nhàng nói.

" Có lẽ tôi không cần chứng minh đâu nhỉ? đây là con của Âu Dương Ngọc và tôi, những năm về trước chỉ vì sự hiểu lầm mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện, làm hại cô ấy chịu nhiều điều xấu, đó là việc tôi không hề mong muốn, nhưng sau tần ấy năm, cố phân nhân đã hạ sinh cho tôi hai đứa con trai, không nói đến ngoại hình, bọn chúng thừa hưởng rất tốt về mọi mặt, bao gồm đã vượt qua sự đào tạo người thừa kế để có thể đứng đây, và hôm nay..."

Mồ hôi của vài kẻ đã thấm sau lưng và trán, thở gấp hoảng loạn dùng khăn thấm mồ hôi đang rỉ ra.

Lặng lẽ nhìn Hoắc Tu và Hoắc Kình hai vị thiếu niên kia đang dùng ánh mắt u lạnh lướt một lượt đám người phía dưới,khóe miệng của cả hai chợt cong lên cười lãnh lẽo và tàn nhẫn.

"Và ngày hôm nay, tôi sẽ giao lại quyền thừa kế gia chủ cho hai đứa con trai này cai quản, vinh dự và sự phồn vinh của Hoắc gia sau này đều nhờ vào hai con " Nói rồi Hoắc Lam Quyền mĩm cười đầy ẩn ý mà vỗ vỗ vai Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Tháo chiếc nhẫn đã theo ông hơn vài thập niên cùng với một chiếc nhẫn trong hộp trao cho hai người.

Hoắc Tu và Hoắc Kình từ đầu tới giờ chẳng nói lấy một lời, tiếp lấy chiếc nhẫn và đeo lên ngón tay mình.

Dưới sự vỗ tay nhiệt liệt bên dưới, Hoắc Lam Quyền đi xuống nâng rượu vui vẻ cười nói với những người khác.

Chỉ còn Hoắc Tu và Hoắc Kình đứng trên cao.

Bọn họ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cợt nhã xoay vài vòng, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi xoay người, chậm rãi biến mất khỏi khán đài dưới cái nhìn của vô vàng con mắt.

Bùng nổ những tiếng xì xầm và hàn huyên.

Thật sự kết quả không như mong đợi.

Làm bọn họ có chút hụt hẫng và lo sợ.

Nhưng đây là bữa tiệc lớn, bây giờ bỏ về nhất định sẽ bị nghi ngờ và làm phật lòng Hoắc Lam Quyền , cho nên đám người cắn răng nhẫn nại mà ở lại, tuy nhiên ánh mắt lấm lét đang âm thầm nghĩ cách đối phó.

Có người lo sợ, thấp thỏm thì cũng có người vui vẻ chứ nhỉ?

Nhưng bọn họ sẽ không tỏ thái độ ra mặt.

Đối với nhưng cụ ông cụ bà có mặt dự bữa tiệc kế nhiệm hôm nay có ký ức cũ kỹ của những năm về trước không khỏi nhếch cao khóe miệng cười thầm đám người sắp gặp họa sát thân.

" Đúng là nghiệp báo,muộn một chút nhưng vẫn kịp để đòi lại công bằng.... "

" Cậy quyền, lạm quyền, chó cậy có chur dây mơ rể má làm loạn đủ đường... Cũng đến lúc trả giá rồi ".

Nhìn những khuôn mặt đổi màu liên tục kia, thật sự làm người khác hả dạ mà.

Bữa tiệc ngày hôm ấy.

Có rất nhiều sắc thái bị Hoắc Tu và Hoắc Kình thu hết vào đáy mắt.

Vui có,buồn có.

Lo sợ có, đắc ý có.

Mọi việc bọn bọ đều thu vào mắt.

Nụ cười treo trên khóe miệng càng kéo cao khiến người khác nhìn mà rợn da gà.

Cứ chờ đi.

Từng người đều phải trả giá cho việc năm đó bọn họ từng làm.

Ngày bọn họ đứng trên bục cao nhìn xuống.

Ngày Hoắc Lam Quyền hô to bọn họ là con của cố phu nhân Âu Dương Ngọc.

Hoắc Tu và Hoắc Kình biết việc báo thù đã không còn là xa vời nữa.

Mẹ nói đúng, cái gì của bọn họ thì trước sau vẫn là của  họ.

Hiện tại, sát khí của Hoắc Tu và Hoắc Kình không còn che dấu nữa , lập tức phóng thích ra ngoài làm cho tất cả mọi người dưới khán đài đều cảm nhận được....

----

Tiêu Diễm mơ hồ mở mắt.

Đôi mày không khỏi nhíu lại khi có ánh sáng chui vào.

Đây là đâu? Tiêu Diễm ôm đầu, anh chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng.

" Cậu tỉnh rồi à?" bỗng dưng bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc.

Khẽ đưa mắt qua.

Trong tầm mắt anh xuất hiện khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của mình.

Khuôn mặt treo lên gọng kính dày cộm rất to, xuyên qua gọng kính không khỏi thấy được thần sắc vui mừng của cậu đang nhìn Tiêu Diễm.

Lưu Y?

Tiêu Diễm nhíu mày, anh nhìn chằm chằm dường như chưa kịp suy nghĩ gì, vì sao anh ta lại ở đây.

Khoan đã, tại sao Lưu Y lại ở nơi này?

Lưu Y tuy ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong đáy mắt anh lại vui vẻ không cách nào che giấu.

Anh rót cốc nước,tiến đến đút từng ngụm nhỏ cho Tiêu Diễm uống.

Làn nước chảy xuống đôi môi khô khốc, chiếc cổ nóng rát thật sự làm anh thấy có chút đau.

" Tại sao anh lại ở đây?" Tiêu Diễm đánh mắt, liền ý thức được có gì đó không đúng.

Vì trong tầm mắt anh vẫn là khung cảnh của căn phòng quen thuộc.

Cánh cửa sổ sát đất và chiếc ghế ấy...

Đây là trong biệt phủ Hoắc thị mà?

Tiêu Diễm nhíu mày, đầu anh ong ong đau nhức.

" Cậu đừng suy nghĩ gì nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi,tôi đi thông báo cho Hàn Tăng Hy biết ".

" Hàn Tăng Hy? Anh ta cũng ở nơi này? Mà khoan... " bỗng nhiên Tiêu Diễm thấy trên mặt Lưu Y có chút khác lại.

Tại sao tôi chưa chết?

Chẳng phải thuốc độc đó rất mạnh sao? Tại sao anh vẫn còn mở mắt ra và nằm đây?

Cố gắng nâng tay lên muốn gỡ chiếc khẩu trang trên mặt y xuống thì Lưu Y né tránh.

Tiêu Diễm cắn răng, anh giật mạnh, chiếc khẩu trang rớt xuống.

Khi nhìn khuôn mặt của Lưu Y, Tiêu Diễm không khỏi ngớ người.

Vết xanh tím trên mặt anh, hai má sưng phù và khóe miệng bị rách kia là thế nào?

" Mặt anh tại sao lại thành ra thế này?" Tiêu Diễm khó hiểu bảo.

Cạch...

Tiếng cửa vang lên.

Tiêu Diễm theo bản năng xoay đầu thì trong tầm anh xuất hiện thân ảnh thon dài, trên người khoác áo Blouse quen thuộc.

Thân ảnh đó vừa quay đầu, Tiêu Diễm liền trợn mắt vì trên mặt Hàn Tăng Hy cũng chả khác nào Lưu Y, sưng phù và bầm tím, trên cổ còn có băng gạc trắng quấn quanh.

Tay bị bó bột treo trên cổ, từng đốt ngón tay đều có kẹp cố định.

Nhìn hai người thế này, một lát sau dường như anh cũng hiểu được vấn đề.

Hàn Tăng Hy vừa thấy Tiêu Diễm ngồi trên giường, anh ta không khỏi kích động chạy đến ôm lấy anh, bờ vai rộng không khỏi có chút run rẫy.

" May quá, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi "

Tiêu Diễm đẩy Hàn Tăng Hy ra, không may động trúng vết thương trên tay khiến Hàn Tăng Hy rên yếu ớt.

" Hai người tại sao thành ra thế này? Mà hai người sao lại xuất hiện ở đây?"

Lưu Y khẽ thở dài.

" Cậu để tôi kiểm tra cho cậu xong rồi chúng ta nói chuyện sau được không?"

" Tôi muốn..."

" Tiêu Diễm, nghe lời đi " Lưu Y nghiêm mặt ngắt lời anh.

Sau đó đỡ anh nằm xuống bắt đầu những thao tát kiểm tra toàn diện.

Sau khi qua một loạt kiểm tra.

Tình hình của Tiêu Diễm đều gói gọn trên một tệp tài liệu rồi y cầm ra ngoài.

Tiêu Diễm vẫn giữ nét mặt âm trầm ngồi trên giường.

Hàn Tăng Hy đã ngồi không xa gác tay nhìn về hướng cửa sổ tựa như đang suy nghĩ.

Chờ Lưu Y ngồi xuống.

Tiêu Diễm mới chầm chậm nói.

" Là Hoắc Tu và Hoắc Kình làm các anh ra thế này phải không? Bọn chúng bắt hai người đến đây?" Nấm đấm không khỏi siết chặt đến nổi gân xanh.

Trong lòng anh tràn ngập lửa giận và hận thù.

Lưu Y vắt chéo chân, anh gỡ cặp kính nhẹ nhàng để xuống bàn, đầu tóc xù phủ xuống che đi khuôn mặt nhợt nhạt bầm tím của mình.

Vừa nghe Tiêu Diễm nhắc đến tên của Hoắc Tu và Hoắc Kình, anh không khỏi day day thái dương tỏ vẻ bất lực và thở dài trong mệt mỏi.

Đương nhiên với thái độ này, Lưu Y từ chối mở miệng tiếp chuyện, y nhìn Hàn Tăng Hy thấy y mệt mỏi nhắm mắt.

Hàn Tăng Hy cũng tỏ vẻ khó chịu.

Nhưng cũng chầm chậm kể lại sự việc.

Chuyện bắt đầu khi anh đang ở phòng thí nghiệm với Lưu Y, hai người họ đang vùi đầu nghiên cứu mẫu dung dịch mới thu nhập không lâu.

Cũng đã mấy được vài tuần không rời khỏi phòng rồi, ăn uống ngủ nghỉ và sinh hoạt đều gói gọn trong phòng thí nghiệm.

Hoàn toàn mất đi thông tin với bên ngoài.

Đối với những ai có sỡ thích nghiên cứu và thí nghiện, coi những ống dịch xanh đỏ tím vàng theo những lần trung chuyển mà biến hóa và phát minh ra những thứ cổ quái thì.

Đương nhiên chuyện này cơ hồ rất bình thường với hai người, vì Lưu Y không thích ánh nắng cho nên bọn bọ đều không lộ diện.

Cho tới một ngày, Hàn Tăng Hy và Lưu Y đang nghiên cứu hăng say thì đột nhiên bên ngoài có sự rung chuyển chấn động , làm những chai lọ trong phòng thí nghiệm thi nhau rơi xuống đất phát ra những tiếng loảng xoảng chói tai.

Đèn báo động bỗng dưng vang lên inh ỏi điếc tai cảnh báo.

Số người còn trong phòng nghiên cứu liền phát giác được vấn đề mà chạy ra ngoài.

Vì mỗi lần đèn báo động vang lên tức căn cứ có nguy hiểm, huống hồ cơn địa chấn vừa nãy không nhỏ.

Lưu Y và Hàn Tăng Hy cũng không ngoại lệ, hai người nhau chóng chạy ra.

Thật sự phải chạy ra ngoài xem xét tình hình một chút vì cơn địa chấn này lần đầu mới xuất hiện chắc chắn doanh trại đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng,

Khi đám người chạy ra.

Quả nhiên, căn cứ bị kẻ lạ phóng hoả từ trên không.

Tiếng máy bay trực thăng trên trời ầm ầm vang lên rít gào trong gió, hàng chục chiếc máy bay lượn vòng quanh Sát Phách , dưới bụng mỗi chiếc đều ôm một quả lựu đạn không nhỏ.

Phía dưới khói bụi bay tán loạn, cây cối nghiêng ngã gãy đổ.

Hàn Tăng Du cũng mau chóng chạy ra, nhìn phía xa Sát Phách vừa xây dựng lại không lâu, nền móng chưa vững lại lần nữa bị tập kích, còn bị tập kích trên không.

Hàn Tăng Du điên tiết mà chửi rủa ngập trời.

Tuy nhiên, không màn đến bên dưới đang chuẩn bị vũ trang để bắn hạ, mười chiếc máy bay vẫn lượn quay sát phách.

Lưu Y rất nhanh sau đó phát hiện ra trên mỗi chiếc máy bay có cắm cờ Trung Quốc.

Hàn Tăng Du chưa kịp mặc vũ trang lại nghiêng ngã mà đứng không vững.

Đùng....

Một đám khói lớn màu đen phựt sáng, độ xung kích khiến vài chục người bị bắn văng ra xa, có nhiều người còn mắc kẹt trong những tòa nhà lân cận đều bị vụ nổ mà làm cho xương thịt nát văng tứ tung.

Ngọn lửa bắt đầu nhem nhuốc phựt lớn, đám cháy đỏ rực nuốt tron cả một chiếc sân lớn, nơi tập luyện của Sát Phách.

Thương vong và thiệt hại rất nhiều thứ.

Hàn Tăng Du chết trân tại chổ, không nhờ Lưu Hoàng nhanh tay kéo anh chạy đi tránh đợt xung kích do vụ đánh boom ban nãy thì y cũng bị thương không nhẹ.

Dưới sự chửi rủa bên dưới, tám chiếc trực thăng phía trên còn lại  không chút thỏa hiệp mà vẫn lượn ngang ngược trên bắc Wilmington.

Dưới sự gào thét của Hàn Tăng Du, một chiếc máy bay trong đó dần dần hạ xuống, mở cửa là một cận vệ mặc quân phục đội đặc nhiệm.

" Tôi có lệnh mang Lưu Y và Hàn Tăng Hy đến Trung Quốc, mời hai người lên máy bay "

Không thèm đàm phán cũng chẳng nói lý do phá hoại.

Hàn Tăng Du kích động mà rút súng ra thì bị Lưu Hoàng ngăn lại.

" Cậu điên à, người của Hoắc Lam Quyền đấy "

" Là người của ông ta thì ông ta cư nhiên đến đây phóng hỏa sao? Muốn làm gì thì làm sao? Giờ còn đến đây bắt người, mơ đi " Hàn Tăng Du thấy khung cảnh hoang tàn của căn cứ, lòng anh đau nhói đến ứa máu, mắt gần như là xung huyết muốn giết mấy tên này.

" Cậu bình tĩnh đi " Lưu Hoàng cũng không khá hơn, trên người đầy rẫy bụi bầm, quần áo rách tả tơi, nói anh không tức giận là lạ, khi không lại có người đến phá căn cứ của mình không một lý do, bầu trời Wilmington không phải không có quy tắc, mười chiếc máy bay có thể bay đến đây suôn sẽ mà không bị những căn cứ và những khu tự trị khác ngăn cấm, thì chắc chắn đã có sự cho phép của nhưng ông lớn bà lớn nào đó của trời Âu rồi, thì chắc đây không phải là ngẫu nhiên mà là họ biết và đến đây theo chỉ thị.

Mà đã gắn cờ Trung Quốc, thì rõ ràng, chuyện này là do Hoắc Lam Quyền gây ra.

Tên cận vệ kia không nhanh không chậm nói: " Không phải chỉ thị của Lão gia, mà là do hai vị thiếu gia Hoắc Tu và Hoắc Kình đưa ra ".

Lại là bọn chúng.

Vừa nghe đến tên hai đứa kia, Hàn Tăng Du liền biết đã xảy ra chuyện.

Anh bình tĩnh lại nghiêm túc nói.

" Tại sao hai bọn nó lại chỉ định Lưu Y và Hàn Tăng Hy đến Trung Quốc?"

" Vì Ngài Tiêu đang ở đó và đang rơi vào nguy kịch, tính mạng đang gặp nguy hiểm, ngài ấy bị như vậy là do viên thuốc độc dược giấu trong miệng, vì đó có độc tính cao và khó chữa trị, cho nên hai vị thiếu gia phái tôi đến đây đưa hai người đến đó, nếu chậm trễ " Cận vệ vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.

" Nếu như chậm trễ, cách mười lăm phút tôi sẽ thả một trái boom, bây  giờ các vị còn chín phút để chuẩn bị và theo tôi và Trung Quốc cứu người "

Đây không phải là thương thảo! đây là mệnh lệnh.

Tiêu Diễm đến Trung Quốc? cả bốn người nghe xong đều bất ngờ.

Vì họ không ngờ Tiêu Diễm đang ở Trung Quốc còn ở với Hoắc Tu và Hoắc Kình.

Không phải cậu ta nói là đi nghỉ dưỡng cùng Linh Tuệ Đan sao? Sao lại về Trung Quốc.

Không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều, Lưu Y quay ngược lại vào lấy thuốc cần thiết, Hàn Tăng Hy cũng cấp bách chạy theo đi lấy những gì cần chuẩn bị.

Không lấy được nhiều thông tin từ tên cận vệ.

Hàn Tăng Du nghiến răng cố gắng trấn an nói.

" Có gì cậu có thể nói chuyện với chúng tôi một cách bình thường được mà? Sao phải phá nát căn cứ của chúng tôi như vậy chứ? "

Tên cận vệ chầm chậm trả lời: " Đây là mệnh lệnh của hai vị thiếu gia, thả hai trái phá nát một góc của căn cứ các anh xem như là trừng phạt do các anh vô tình để cho Ngài Tiêu nguy hiểm đến tính mạng, hai trái boom cũng như là lời cảnh báo, nếu còn lần sau, thì không chuyện đứng đây thương lượng như vậy đâu, lần sau là trực tiếp xóa tên Sát Phách ra khỏi Bắc Wilmington, đó là những gì hai vị thiếu gia kêu tôi truyền đạt lại" Vừa nói, người cận về liền đưa tay lên nhìn đồng hồ. 

Còn ba phút, mong hai vị kia mau chóng lên máy bay, nói rồi cậu ta lại gần máy bay im lặng đứng chờ.

" Con mẹ nó, từ lúc nào bọn chúng không nói lý lẽ như vậy chứ? " Lưu Hoàng nghe xong trợn mắt khó tin.

Hàn Tăng Du mặt đen như đít nồi, vừa muốn nói gì thì hai thân ảnh phía sau lao đến chạy thẳng lên máy bay.

" Tăng Du, ở nhà dọn dẹp bãi chiến trường, chúng tôi đi đây " Hàn Tăng Hy vừa thở hổn hển vừa nhìn Hàn Tăng Du nói.

" Anh, Lưu Y, đi cẩn thẩn " Hàn Tăng Du dù trong lòng trăm mối ngổng ngang nhưng tính mạng Tiêu Diễm là quan trọng nhất.

Cận về bấm tắt thời gian trên đồng hồ, y quay sang lạnh nhạt nói với Hàn Tăng Du: " Đợi khi Ngài Tiêu khỏe lại, chúng tôi sẽ đem hai người này trả lại cho anh, còn nếu như Ngài Tiêu có chuyện gì thì..."

" Ngậm miệng thối của cậu lại ngay đi " Hàn Tăng Du trừng mắt.

Cận vệ liếc mắt một cái rồi gật đầu, đóng khoang trực thăng rồi đi mất, mười chiếc máy bay liền cất cánh bay đi.

Để lại một mớ hoang tàn cho Hàn Tăng Du còn lại, nhìn căn cứ lần nữa bị hư hại.

Anh thật sự muốn bay qua đó mà kiếm hai tên khốn kia mà tính sổ.

Nhưng theo tình hình hiện tại, Hàn Tăng Du cùng Lưu Hoàng thở dài, nhìn mớ hỗn độn mà lòng ngổn ngang trăm mối phiền muộn.

" Rồi mọi chuyện tiếp theo?" Càng nghe,  gân xanh trên trán Tiêu Diễm không khỏi giật giật, bàn tay anh siết chặt cố gắng kiềm chế.

Lưu Y thở dài.

Mọi chuyện sau đó rất hỗn loạn, bọn họ được đưa đến phòng nghiên cứu, khi Lưu Y và Hàn Tăng Hy tiến vào thì bên trong có rất nhiều người mặc áo trắng đang xoay quanh Tiêu Diễm.

Những ống dịch châm khắp nơi trên người anh, bản đồ tịnh cùng nhịp tim của Tiêu Diễm đều không ổn định.

Chúng càng ngày càng yếu dần, và khi chúng tôi tới thì cũng đã đến thời điểm sát sao nhất.

Hoắc Tu và Hoắc Kình vừa nhìn thấy bọn tôi liền nhào đến nện cho mỗi người một đấm.

" Chúng tôi lúc đó bị ăn một cú đấm trời giáng mà đầu váng mắt hoa nằm không đứng dậy nổi, nhờ có vài vị trong đó cản lại kêu người đỡ bọn tôi dậy đi đến và bắt đầu cứu cậu thì Hoắc Tu và Hoắc Kình mới bỏ qua ".

" Ba ngày ba đêm, bọn tôi cùng đám người đó liên tục vây quanh cậu, chữa trị từng chút một, tình hình của cậu ngày một khá hơn nhưng chúng tôi không thoát khỏi sự giám sát của bọn chúng, đến khi biểu đồ cơ thể cậu hoàn toàn ổn định, cậu đã thoát khỏi cơn nguy kịch, khi chúng tôi vừa thở ra một hơi thì đã bị Hoắc Tu và Hoắc Kình kéo ra ngoài mà đánh đập "

Lưu Y vừa nói vừa cười khổ, tuy đã cách một tuần nhưng những vết bầm vẫn chưa tiêu sưng.

Không tưởng tượng đến khung cảnh mà Lưu Y và Hàn Tăng Hy một thân đầy máu được cấp cứu ngược lại để chữa trị nếu không hai người đã không thản nhiên mà ngồi đây nói chuyện với Tiêu Diễm.

" Cậu không biết lúc đó Hoắc Tu và Hoắc Kình đáng sợ thế nào đâu" Hàn Tăng Hy nãy giờ không lên tiếng vừa hay cất lời.

Anh ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễm: " Hai bọn nó lúc đó gần như hóa điên rồi, không nhờ những liều an thần được liên tục tiêm vào cơ thể bọn chúng thì tôi không biết bản thân mình còn nguyên vẹn không ".

Lúc đó, Lưu Y và Hàn Tăng Hy cảm nhận được, Hoắc Tu và Hoắc Kình đã bộc phát lên căm phẫn có ý định muốn giết hai người nhưng bọn chúng đều kiềm chế lại, ánh mắt đầy chết chóc của chúng nhìn cả hai.

Đó là ánh mắt lạnh lẽo và đầy vẻ nhẫn nại.

Nhẫn nại để không thể ra tay bắn nát sọ hai người.

Thật sự mà nói thì bị đánh như bây giờ, đã lẹ kết cục nhẹ nhất rồi.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com