C23: Vào phòng khám, bị bác sĩ và y tá khám lồn, chơi le
"Kiều Tây?"
Người đàn ông đẩy gọng kính, đứng dậy. Ánh mắt hắn đầu tiên là nhìn con trai, sau đó mới chuyển sang hai cô gái xinh đẹp đi cùng.
Đằng sau lớp kính, ánh mắt hắn lóe lên tia dâm tà. Nhìn con trai đang tỏ vẻ cảnh giác với mình, hắn khẽ nhếch mép, dìu cô gái nhỏ đang rên rỉ từ tay Du Hủy Mân.
"Các con quen nhau à?"
Nếu là người quen của Kiều Tây, Du Hủy Mân cũng yên tâm giao Phùng Vạn Linh cho hắn. Nhưng Kiều Tây lại kéo Phùng Vạn Linh ra khỏi tay người đàn ông.
"Đây là ba tôi, Kiều Chinh."
Kiều Tây nhìn Du Hủy Mân với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, hắn quay sang nói với Kiều Chinh: "Ba đừng có làm bậy, để con đi cùng cô ấy vào trong."
"Căng thẳng thế, bạn gái à?" Kiều Chinh cười khẩy, không hề tức giận trước thái độ của Kiều Tây.
"Không... không phải..." Cảm nhận được ánh mắt của Du Hủy Mân, Kiều Tây lập tức luống cuống. Hắn đẩy Phùng Vạn Linh về phía Du Hủy Mân, miễn cưỡng giải thích với Kiều Chinh: "Đây là bạn gái con, Du Hủy Mân."
"Ồ..." Ánh mắt Kiều Chinh lướt qua gương mặt xinh đẹp, bộ ngực căng tròn, vòng eo thon gọn của Du Hủy Mân. Một kế hoạch dâm tà nảy sinh trong đầu hắn, "Vậy con không tiện vào rồi, con không yên tâm ba thì để Tiểu Mân đi cùng vào đi."
Kiều Tây nhìn hai người, cảm thấy nếu đồng ý thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp, nhưng trước mắt hắn không còn cách nào khác...
"Ưm..."
Nghe tiếng rên rỉ của Phùng Vạn Linh, Du Hủy Mân sốt ruột: "Cậu còn do dự gì nữa, cứ quyết định vậy đi!"
Nói rồi, Du Hủy Mân đỡ Phùng Vạn Linh đi theo Kiều Chinh, bước vào phòng khám.
Cửa phòng khám đóng lại, Kiều Tây cũng bồn chồn, lo lắng. Hắn đi qua, đi lại trước cửa, khiến anh y tá trông cửa cũng phải nhíu mày.
"Cậu Kiều, nếu cậu lo lắng quá thì ra ngoài dạo chơi một lát đi, cứ đi qua, đi lại thế này, tôi hoa cả mắt."
Phòng khám vẫn phải làm ăn, Kiều Tây biết mình hơi thái quá. Dù ba hắn có háo sắc đến đâu cũng không thể nào làm bậy ngay trong phòng khám.
Nghĩ vậy, Kiều Tây nói với anh y tá: "Vậy tôi ra ngoài đi dạo, lát nữa hai cô ấy xong thì gọi cho tôi nhé."
Nhưng không ngờ, Kiều Tây vừa ra ngoài chưa được bao lâu, anh y tá đã khóa cửa, treo biển "Hôm nay nghỉ". Làm việc với Kiều Chinh lâu như vậy, anh ta thừa hiểu hắn ta đưa hai cô gái nhỏ vào làm gì.
Hơn nữa, hôm nay lại là hai người, chắc chắn là sẽ có phần của anh ta.
Anh y tá pha hai cốc nước, một cốc đưa cho Du Hủy Mân, cốc còn lại định đưa cho Phùng Vạn Linh, nhưng cô đang đau bụng, nên anh ta cũng thôi.
Vừa vào phòng khám, Phùng Vạn Linh đã bị Kiều Chinh yêu cầu cởi quần để khám.
Cô gái nhỏ ngây thơ có chút ngại ngùng, nhưng thấy Du Hủy Mân không phản ứng gì, cô liền ngoan ngoãn cởi quần.
Cô không biết rằng, trong đầu Du Hủy Mân chẳng có chút kiến thức nào về giới tính, nên cô cũng chẳng thấy hành động này có gì là sai trái.
Chiếc quần lót ren trắng mỏng manh bị Kiều Chinh kéo xuống thấp, gần như có thể nhìn thấy cả vùng kín lẫn lông mu của cô.
"Tôi ấn vào bụng, chỗ nào đau thì nói cho tôi biết."
Kiều Chinh vừa nói vừa ấn vào bụng cô, khi ấn đến vùng bụng dưới, cô khẽ rên lên một tiếng.
"Ưm... Bác sĩ ơi... Chính là chỗ này..."
Giọng nói yếu ớt, mềm mại nghe thật đáng thương. Nghĩ đến cảnh cô bé rên rỉ trên giường, Kiều Chinh không khỏi rạo rực, cặc hắn giật giật.
"Cháu lần cuối có kinh nguyệt là khi nào?" Kiều Chinh vừa hỏi vừa tự nhiên kéo tuột quần lót của cô xuống, trước ánh mắt hoảng hốt của cô, hắn bình tĩnh tách hai môi lồn ra, quan sát bên trong.
Phùng Vạn Linh hoảng sợ vô cùng, cô vừa cố gắng nhớ lại, vừa nhìn sang Du Hủy Mân cầu cứu. Lúc này, Du Hủy Mân đã uống cốc nước mà anh y tá đưa, đầu óc choáng váng, chẳng thể cho cô lời khuyên nào.
Chắc là khám bình thường thôi. Phùng Vạn Linh tự an ủi mình, rồi nói với Kiều Chinh: "Hình... Hình như là... Ưm... Hơn hai mươi ngày trước ạ."
"Có thể là sắp đến kì kinh nguyệt. Cháu uống thuốc giảm đau trước đi, tôi xem thử những bộ phận khác có biểu hiện gì bất thường không."
Kiều Chinh ra hiệu cho anh y tá. Anh ta lập tức mang thuốc giảm đau và nước đến cho Phùng Vạn Linh.
Không chút nghi ngờ, Phùng Vạn Linh uống thuốc.
Cô lại nằm xuống giường, Kiều Chinh vén áo cô lên, trước sự ngạc nhiên của cô, hắn đẩy áo ngực lên cao.
"Bác sĩ ơi... Cháu... Sao... Sao lại..." Phùng Vạn Linh theo bản năng che lấy ngực, trước giờ đi khám, cô chưa từng bị làm như vậy.
"Khám bình thường thôi mà, tin tưởng bác nào, bác chỉ khám bình thường thôi, đừng căng thẳng."
Nắm rõ được tính cách của Phùng Vạn Linh, Kiều Chinh thuận miệng dỗ dành vài câu, cô gái nhỏ bán tín bán nghi buông tay, để lộ cặp vú trắng nõn.
"Ưm..."
"Đầu vú hơi sưng." Kiều Chinh vừa nói vừa nắm lấy đầu vú sưng đỏ. Nhìn là biết đã bị đàn ông chơi đùa rồi, Kiều Chinh thầm mắng con bé dâm đãng, nhưng trên mặt vẫn thản nhiên, hắn bóp nhẹ đầu vú, xoa nắn bầu ngực, hỏi Phùng Vạn Linh: "Bác xoa như vậy, cháu thấy thế nào?"
"A! Tê tê... Ưm... Ngực hơi đau... A! Ưm..."
"Ưm... Bác ơi... Cháu... Cháu hình như... Ưm... Hơi chóng mặt..."
Phùng Vạn Linh vừa dứt lời, Du Hủy Mân ngồi bên cạnh, sau khi uống cốc nước có thuốc cũng bắt đầu có tác dụng. Cô loạng choạng đứng dậy, chân vấp phải thứ gì đó, ngã nhào vào lòng Kiều Chinh.
"Từ từ nào." Kiều Chinh ôm lấy cô gái nhỏ, một tay ôm eo cô, tay còn lại như vô tình đặt lên bầu ngực căng tròn. Thấy cô không phản ứng, hắn liền tùy ý xoa nắn, "Tiểu Trịnh, cậu khám cho cô bé này trước đi, để tôi khám cho Tiểu Mân."
Nghĩ đến việc có thể chơi bạn gái của con trai, hơn nữa lại là một nữ sinh cấp ba ngực to như vậy, Kiều Chinh không khỏi hưng phấn.
Anh y tá vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng kích động không kém. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, đứng giữa hai chân cô gái, đeo găng tay cao su, tách hai môi lồn ra.
"Chỗ này cháu cảm thấy thế nào?" Ngón tay cái của anh ta day day hột le đang hơi sưng, mượn dòng dâm thủy chảy ra từ đầu vú vừa bị trêu chọc, hắn ra sức xoa nắn, kích thích.
"A! Ngứa quá... Ưm... Vừa ngứa vừa tê... A! Không được... Như vậy không được... A... Ưm... Lồn chảy nhiều nước quá..."
"Ừm, hột le hơi sưng, dâm đãng, nhưng không có vấn đề gì khác. Giờ tôi kiểm tra bên trong âm đạo nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com