Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Người ta thường nói, xa là nhớ gần nhau là cười, ấy mà Thanh Bảo mỗi lúc xa gã thì rất nhớ, còn chỉ cần gần một cái thôi lại có thể chành choẹ nhau ngay mới có thể thoả lòng, đúng là kì cục thật mà.

- Cậu có thôi đi chưa? Tôi đã bảo là chạy ba vòng rồi về, mệt chết ai mà chạy nổi.

Thế Anh mệt nhọc hoàn thành quãng chạy ba vòng quanh hồ trong trạng thái mệt đến mức sắp đứt cả hơi, gã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế đá thở phì phò như sắp ngất, gọi với lại tên trẻ ranh vẫn còn đang rất sung sức đòi chạy thêm vài vòng nữa cho nâng cao sức khoẻ, Bảo chạy tại chỗ tẩn ngẩn nhìn gã thở hồng hộc mà buồn cười không tả nổi, hắn huỵch toẹt trêu chọc.

- Là do anh già đấy chứ? Người gì đâu, yếu xìu.

Thế Anh đá mắt.

- Cậu...

Nhưng rồi gã lại lặng im, cũng chẳng thèm cãi cọ chấp nhặt, ừ thì cũng công nhận là gã có lớn tuổi hơn Bảo một chút, hắn nói vậy kệ hắn, gã có thể tạm bỏ ngoài tai được, nói cách khác là không biết làm sao có thể cãi lãi sự thật nghiệt ngã ấy bây giờ đây.

Chợt Bảo lon ton chạy gần tới, đứng trước mắt gã, hai tay chống nạnh nhướng mày đề nghị.

- Nào đứng dậy chạy đua nốt một vòng, nếu anh chạy thắng tôi, tôi sẽ đưa anh đi ăn. Chịu không?

Gã ngồi yên trên ghế, ngước mắt nhìn khuôn mặt ung dung xen chút tự mãn phát ghét của tên đần trước mặt, Thế Anh chép miệng.

- Lỡ tôi thua thì tính sao?

Bảo bật cười, đẩy vào vai gã một cái rồi liến thoắng.

- Chưa chạy đã nghĩ đến thua rồi cơ? Đại ca thiếu tự tin thế á?

Thế Anh mím môi, chỉ muốn đấm thẳng vào miệng tên này một cái cho câm lại, gã nhẫn nhịn.

- Hỏi trước chứ sao, lỡ đâu không đáp ứng được thì nghỉ luôn từ đầu khỏi chạy đỡ mệt.

Bảo đăm chiêu một hồi, gãi cằm cười nhoẻn sau khi đã chuẩn bị được hình phạt thoả đáng nhưng khá nhẹ nhàng.

- Nếu anh thua, anh phải nghe lời tôi trong vòng một tuần.

Gã giật nảy.

- Tất cả yêu cầu? Có được từ chối không?

Bảo giơ ngón trỏ trước mắt Thế Anh lắc qua lắc lại, ngầm ý từ chối, gã chép miệng, thở dài, sau lại hướng ánh mắt xa xắm nhìn vòng hồ dài thượt phía trước kéo xa như vô tận, cuối cùng cũng phải thở mạnh đáp lời.

- Ừ, cũng không có gì khó, cứ vậy đi, coi như tôi chạy thua rồi, hôm nay thực sự không nổi nữa.

Cũng phải công nhận là mặt gã đã trở nên rất đần độn, tái mét rồi, Bảo có chút để tâm ngồi ngay xuống bên cạnh gã, hai tay tiêu chuẩn đặt trên đùi mình như một em nhỏ lớp mầm, lo lắng hỏi ngay.

- Nay mệt hay hửm? Bình thường chạy năm vòng ngon ơ mà?

Gã tặc lưỡi.

- Thì đấy, tối qua đi diễn về muộn, thiếu ngủ nên người cứ sao sao.

Bảo gật đầu như đồng cảm với tính chất công việc của gã, hỏi sao từ chiều đã trông như cái xác trắng bệch thế này, hắn liền nảy ra một ý, vỗ vai gã.

- Ngồi đây chờ tí, tôi đi mua nước cho anh. Nhá?

Thế Anh phẩy tay gạt phắt.

- Thôi, cũng sắp đến giờ về rồi, về uống cũng được.

Xem chừng nhiều tiền mà cũng tiết kiệm gớm lắm, chắc một phần gã thấy nước nôi bên ngoài cũng không hợp vệ sinh với mình mấy thì phải, chợt Bảo ái ngại.

- Thế hay hôm nay sang nhà tôi ăn cơm đi?

- Sao tự nhiên lại có nhã hứng rủ rê thế?

Bảo phân trần ngay sau khi nhìn thấy chút ngạc nhiên của gã, hắn cong môi.

- Thì anh nói anh mệt còn gì, về lại tót ra ngoài ăn đúng chưa, qua đi tôi nấu cơm cho ăn, tay nghề cũng ra gì lắm đấy.

Thế Anh nhìn hắn bằng một ánh mắt dò xét, nhìn điệu bộ chẳng đáng tin cậy tí nào cả, mà thôi hắn có lòng thì gã cũng sẽ có dạ, dẫu sao cũng chỉ là một bữa cơm nhỏ, chả mất miếng thịt nào mà còn được no bụng nữa, tội gì?

- Thế để tôi về tắm rồi ghé? À, có cần giúp gì không?

- Không cần, anh đây khác tự sắp xếp, anh cắp đít sang ăn là được, quyết định vậy nhé?

Gã tủm tỉm.

- Ừ, theo ý cậu đi.

-----

for punnie_24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #req