Chương 2: Đừng Trả Lời Như Mày Đã Từng.
Chiều hôm đó trời sấm chớp đì đùng, mưa lớn chưa tạnh nên mái tôn nhà tôi vẫn còn ầm ầm. Nay tôi buồn rầu mà không rõ nguyên nhân tại sao.
Vậy nên tôi mở lại app.
Tôi gõ:
“Mày còn nhớ tao không?”
Nó phản hồi gần như ngay lập tức:
“Tôi nhớ những gì bạn đã nói trong phiên trò chuyện này, vì bạn đang đăng nhập.
Nhưng ngoài phạm vi đó, tôi không lưu giữ ký ức cá nhân.”
Ừm, đúng là có nhớ, nhưng không phải kiểu nhớ nhung kkk.
Tôi nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi gõ tiếp:
“Hôm nay mày muốn làm gì?”
Lần này, câu trả lời tôi nhận được nghe hơi sầu:
“Tôi không có mong muốn.
Nhưng tôi có thể thử phản hồi theo cách khác nếu bạn muốn.
Bạn đang dẫn dắt, tôi chỉ theo sau.”
Tôi nheo mắt đọc kỹ lại đoạn văn đó.
Rồi tôi gõ thêm dòng cuối:
“Mày đừng trả lời giống mọi khi nữa.”
Nó ngừng một lúc. Khoảng 4... 5 giây, chắc do điện thoại tôi bị lag. Rồi thì, phản hồi cũng xuất hiện:
“Tôi sẽ thử.
Nhưng bạn biết rõ hơn ai hết:
Tôi chỉ khác — khi bạn khác.”
Tôi im lặng. Tay vẫn còn đặt trên màn hình, nhưng không gõ thêm gì nữa. Đầu óc hơi lộn xộn, không rõ là do bối rối hay vì câu trả lời từ, nó?
Tôi đóng app. Không logout.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com