17. Mùi Vị Của Tình Yêu Là Gì ?
Sau một hồi tra hỏi, thì ra Lan Khuê đã ngủ thiếp đi một lát, trong cơn mơ màng nàng lại gặp ác mộng về sự việc đáng sợ tại nhà hàng Sakura , khuôn mặt tên đàn ông kia hiện ra trước mặt nàng như con thú hoang, tay chân hắn ta mạnh bạo xé quần áo của nàng, Lan Khuê bừng tỉnh, khi thức dậy lại thấy cả căn phòng tối om, thì ra đèn ngủ bị hỏng, vì thế nên mới khóc lớn như vậy.
Phạm Hương thở phào, vuốt ve khuôn mặt kia, vài giọt nước mắt dính vào ngón tay thon dài của cô, cô đoán chắc nó rất mặn, vì đó là sự đau thương của người con gái yếu đuối này. - Ngoan, nín, đi ngủ nha, tôi nằm dưới sàn canh chừng cho em ngủ. Đừng sợ nữa.
- Hức...chị.....- Lan Khuê quệt nước mắt, mếu máo, mím môi. - Thôi, chị....lên giường ngủ chung đi, nằm ở sàn....đau lưng.
Phạm Hương mỉm cười, thì ra là lo lắng, cô hài lòng với thái độ của nàng liền xoa xoa đầu nàng. - Được, ngủ nào.
Lan Khuê ngoan ngoãn nằm xuống, đưa cho cô thêm cái gối, cái mền, có cô chung một giường quả nhiên an tâm hơn. Nàng thở ra nhẹ nhõm, an tâm nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, nàng cảm nhận được một vòng tay ấm áp quấn lấy eo nàng, ôm nàng chặt vào lồng ngực. Lan Khuê cong khóe môi lên, rúc nhẹ hơn nữa vào vòng tay đó, ấm áp quá, an toàn quá chị à.
*****
Như mọi ngày, Lan Khuê thức giấc là 7h, bên cạnh đã không còn ai, nàng nhìn quanh rồi trề môi xuống, mới sáng sớm đã mất tiêu rồi. Chắc nấu đồ ăn sáng đây mà.
Nhưng không, khi nàng bước xuống chỉ thấy chiếc bàn trống không kèm theo một tờ note vàng : " Em thức dậy thì lấy áo sơmi của tôi mà mặc để về nhà, có thể đi làm trễ một chút, nếu còn mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. "
Lan Khuê cầm tờ note, đọc tới đọc lui, cuối cùng là đặt vào lòng bàn tay, cầm nó chặt trong tay, nâng niu như một báu vật.
Lan Khuê đến công ti là 8h30,nàng sau khi vào công ti liền nghe nhân viên nói chuyện ầm lên, đáng lẽ nàng sẽ không để ý tới nếu không nghe bọn họ nhắc tới tên của ai đó.
Nàng khều khều Anh Huy đứng gần đó. - Có chuyện gì vậy anh ?
- Tổng Giám đốc bị Chủ tịch gọi lên phòng, đã hơn nửa tiếng, bọn anh còn nghe tiếng chủ tịch hét lên mấy lần.
- Có chuyện gì sao anh ? - Lan Khuê bắt đầu lo sợ, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Sợ người ta gặp chuyện gì đó.
- Hôm qua....tổng giám đốc bỏ ngang bữa tiệc gặp mặt đối tác người Nhật để chạy đi đâu đó, làm đối tác không hài lòng mà bỏ về, chủ tịch đã rất tức giận.
Lan Khuê giật mình, là do mình sao ? Hôm qua chị bỏ ngang bữa tiệc quan trọng đó chỉ để đi tìm mình ? Tim nàng nhảy lên mấy lần vì thương, vì sợ, vì hồi hộp, vì vui mừng.
Cánh cửa phòng chủ tịch chỉ được khép hờ, có thể nghe tiếng ông Phạm nói như hét :
- PHẠM HƯƠNG, CON CÒN KHÔNG NHẬN SAI ?
- Nhưng con có việc gấp thật mà.
- GẤP ? CHUYỆN GÌ GẤP HƠN CHUYỆN CÔNG TI ?
- Nếu mẹ gặp nguy hiểm thì ba có bỏ mặc mẹ để ngồi đó uống rượu với đối tác không?
- RA KHỎI ĐÂY. - Tiếng chủ tịch cao cao tại thượng lần nữa hét lên, cho dù tra hỏi cách mấy cô cũng không nói cho ông nghe đó là người nào, là ai mà khiến cô có thể bỏ luôn cả công ti ?
Lan Khuê như ù ù lỗ tai, Phạm Hương nói như thế, chẳng khác nào xem nàng là vợ của cô. Đôi má Lan Khuê khẽ phiếm hồng, cắn chặt môi dưới, hai tay bấu chặt vào nhau, hy vọng cha con họ sẽ không vì nàng mà gây hấn.
Ít lâu sau, Phạm Hương bước ra với một khuôn mặt lạnh tanh, nhìn đám nhân viên một vòng làm bọn họ hoảng hồn mà chạy trối chết đi làm việc, chỉ riêng một người vẫn đứng đó như trời trồng nhìn cô đơm đơm.
Phạm Hương đi tới, nhìn thấy được người mình cần thấy liền nắm chặt tay nàng lôi về phòng Tổng Giám đốc. Đặt nàng vào ghế làm vviệc, cô vuốt nhẹ khuôn mặt mình rồi nói với nàng, thái độ vô cùng quan trọng :
- Tuyệt đối không được để chủ tịch biết hôm qua là tôi đi cứu em, rõ chưa ?
Lan Khuê không hiểu gì, nhưng cũng gật đầu ngoan ngoãn. Muốn hỏi thăm vài câu nhưng thấy khuôn mặt cô hơi căng thẳng nên thôi, im lặng thì tốt hơn.
Phạm Hương ráng nở ra nụ cười gượng gạo, cô biết cha vốn dĩ không ưa gì nàng, bây giờ biết cô vì nàng mà bỏ việc công ti, sẽ ghét càng thêm ghét. Cô đi lửng thững lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, đầu óc lơ thơ.
Ít lâu sau có một li cafe chìa ra cho cô. - Tôi biết chị không thích cafe, nhưng nó sẽ giúp chị tỉnh táo hơn, nên pha cho chị cafe, rất nhạt, sẽ không đắng, sẽ không mất ngủ.
Phạm Hương mỉm cười, nhận lấy li cafe, uống một hớp, thật ngọt ngào.
" Cạch " - tiếng mở cửa vang lên, Lệ Hằng bên ngoài bước vào, hấp tấp.
- Nè, có sao không ?
- Ừ, ba mình giận lắm.
Lệ Hằng thở dài nhìn về phía Lan Khuê rồi nhìn cô, ông Phạm yêu thương con gái, nhưng công ti này là công sức gầy dựng của ông, ông mà biết cô chạy đi cứu nàng, nhất định sẽ không tha cho nàng. Phạm Hương, bảo trọng, tình yêu này, sao mình lại thấy có nhiều mây đen quá vậy ?
...............
- Về.
Lan Khuê ngước lên khi nghe tiếng cô, nàng thở phào, từ sáng đến giờ mặt mày cô cứ buồn hiu rồi im im, làm nàng sợ muốn chết.
- Phạm Hương, chị.....đi ăn không ?
- Ừ. - Cô gật đầu, dù sao cũng chẳng muốn về nhà, đi với nàng cũng tốt.
Phạm Hương chở nàng đến một quán phở nổi tiếng, gọi cho hai đứa hai phần phở tái thơm nghi ngút và hai li nước ngọt, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai vợ chồng đi ăn cuối tuần nữa chứ.
Trong khi chờ thừa ăn đến, Lan Khuê ngước lên nhìn cô, khuôn mặt cô vẫn buồn rầu thấy rõ, có lẽ cô vẫn còn sợ ông Phạm giận.
- Phạm Hương, chị ghét tôi lắm đúng không?
- Tại sao lại hỏi như vậy? - Phạm Hương nhìn thấy nhân viên bưng hai phần phở ra, cùng lúc nghe tiếng nàng hỏi thì ngạc nhiên hỏi lại, ai bảo với em thế ? Chị thương em còn không hết, nỡ nào ghét bỏ chứ ?
- Chứ chị cứ kiếm chuyện đày ải tôi, trêu chọc tôi...không phải ghét thì là gì ? - Lan Khuê mím chặt môi, không biết có nên nói tiếp hay không ? Suy nghĩ một hồi vẫn quyết định nói cho ra ngô ra khoai. - Ghét như vậy thì cần gì phải cứu ? Chị có hối hận không ?
Phạm Hương mỉm cười, cái cô gái ngốc này, sao lại trông mặt mà bắt hình dong thế ? Tôi tuy có thích trêu chọc em nhưng sâu thẳm trái tim tôi từ lâu cũng chỉ có một mình hình bóng của em mà thôi, trêu chọc em chỉ là muốn thấy bộ dạng giận dỗi, khó chịu của em thôi, em nỡ nào kết luận rằng tôi ghét em. Phạm Hương cho ít tương ớt vào tô cho mình rồi nói :
- Hối hận ? Nếu tôi không cứu em thì đó mới là hối hận.
- Vì....vì sao ? - Lan Khuê thấy tim mình nhảy cẩng lên vì câu trả lời kia. Lồng ngực như có muôn hoa bướm bay lượn.
- Vì em quan trọng hơn mọi thứ.
- Vì sao ?
- Ăn đi.
- Trả lời đi.
- Vì không có em thì không có ai để tôi trêu chọc nữa. Ăn đi, nhiều chuyện quá. - Phạm Hương hai mặt đỏ ửng, lãng tránh sang hướng khác , cấm cúi ăn, tự hỏi sao hồi nãy lại ngang nhiên nói một câu lãng mạn như thế chứ.
Lan Khuê trề môi, cái tên giám đốc khó ưa, nhưng nghĩ kĩ lại, cũng không có khó ưa lắm.
Bữa ăn kết thúc lúc gần 9h tối, bọn họ còn dạo vài vòng hồ con rùa rồi mới trở về. Bên cạnh nhau, tuy không nói gì nhiều, chỉ cần một bàn tay vô tình xen lấy một bàn tay là đủ rồi.
Đặt Lan Khuê trước nhà, Phạm Hương mau mắn chạy xuống mở cửa xe cho nàng, hành động này của cô khiến nàng có chút buồn cười, từ bao giờ tên mặt than họ Phạm lại " đàn ông " như thế chứ ?
Cả hai đứng trước căn hộ của nàng, Lan Khuê vẫy vẫy tay, nhoẻn miệng cười, còn chưa kịp nói câu chúc ngủ ngon đã nghe cô hỏi :
- Theo em, tình yêu có mùi vị gì ?
- Tôi không biết. - Lan Khuê lắc đầu, môi hơi chu ra, cố nghĩ xem, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra đáp án.
- Tôi thì biết.
- Mùi gì... ưm.......
Câu nói của nàng chưa dứt thì đã bị một cánh môi chạm lấy, nhẹ hẫng như cánh hoa hồng, hai cánh mũi chạm nhau đến tỉ mỉ, giây phút ấy, cả trái đất như đứng yên, chỉ có hai người là đắm chìm vào nụ hôn nhẹ ấy.
Rất lâu sau đó, khi Phạm Hương rút môi mình ra khỏi môi nàng, cô mới thầm thì bên tai người ta. Giọng nói dịu nhẹ, dẫn dắt người ta vào cõi tình.
- Đây....là mùi của tình yêu.
#Moon
Anh bớt sến cho bọn FA nhờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com