27. Gả Cho Chị Được Không ?
Lan Khuê sau khi cùng cô ra bên ngoài ăn trưa lại phát sinh ra một chuyện, đó chính là nàng đang yên đang lành lại lăn ra sốt.
Phạm Hương giao hết việc công ti cho Lệ Hằng và báo với ba mình rằng bản thân cô ốm nên xin nghỉ làm một hôm, thế là ông Phạm tin sái cổ.
Cô đưa nàng tới căn hộ riêng, liên tục lau người cho nàng, dán miếng hạ sốt, nhưng Lan Khuê vẫn không có dấu hiệu gì là bớt bệnh, vì thế cô mới gọi bác sĩ đến khám cho bảo bối của mình. Không biết vì sao lại tự dưng bị sốt không lí do như thế.
Bác sĩ sau khi khám kĩ liền ngồi ở sofa nhỏ trong phòng riêng, hỏi thăm sức khỏe vài ngày nay. Phạm Hương cố nhớ lại, rầu rĩ nhìn bác sĩ rồi nhìn cô gái đang quằn quại trên giường vì bệnh. - Vài ngày nay sức khỏe vẫn ổn, mới tối hôm qua....à không....ý là.....tối hôm qua còn khỏe. - Phạm Hương cười giả lả, xém chút là nói ra mấy vụ bậy bạ rồi.
Bác sĩ ngẫm nghĩ rồi hỏi :
- Tôi muốn hỏi một chuyện tế nhị. Cô ấy vừa trải qua lần đầu tiên đúng không ?
Phạm Hương đỏ mặt, gật gật. Nhìn nàng đang chui trong mớ chăn, cô cúi đầu, tự nhiên hỏi mấy câu này làm gì vậy trời.
Bác sĩ gật gù. - Vậy không có gì đáng lo, việc quan hệ tình dục tiêu tốn nhiều năng lượng không thua gì chạy marathon đâu. Nếu thể lực không tốt thì hậu quả sẽ dễ ốm. Cô nên tăng cường thể dục thể thao để nâng cao thể lực của cô ấy. Có như vậy thì mới đáp ứng được những " nhu cầu thiết yếu ". Cho cô ấy uống thuốc này, ăn cháo loãng.
Phạm Hương gật đầu nhận lấy thuốc rồi tiễn bác sĩ ra khỏi cửa. Quay vào đã thấy bảo bối của mình đang trùm chăn kín mít, trong đó còn có mấy tiếng sụt sùi, cô vội tới gỡ chăn ra, đặt tay lên trán người ta rồi chậc lưỡi. - Ăn cháo uống thuốc là khỏe, ngoan nha.
- Hức....tại chị đó..... - Nàng buộc tội cô ngay lập tức. Khi nãy nghe bác sĩ nói mà mắc cỡ muốn chết, còn không phải tại cô đêm qua đã làm nàng lên đỉnh đến năm lần hay sao ? Trưa nay lại hành xác thêm một lần.
Phạm Hương bật cười, tự leo lên giường, tự cởi đồ, tự nộp mạng, bây giờ lại trách móc. Nhưng bất quá cô chỉ cười cho qua chuyện rồi nằm xuống, vỗ vỗ vào mông nàng thật nhẹ. - Rồi, tại chị cả. Xin lỗi em, em ngoan nha.
Phạm Hương lau người lại cho nàng thêm một lần rồi thở dài thường thượt, cái cô gái nhỏ này tại sao sức khỏe này lại yếu như vậy nhỉ ? Chỉ " vật " có vài trận mà đã đổ bệnh rồi.
Cô sờ sờ trán nàng, sờ lên gò má cao vút đang ấm nóng đó, cô đau lòng vô cùng khi thấy người ta cứ liên tục cựa quậy vì khó chịu. Cô đắp cái chăn cao hơn một chút cho nàng rồi cúi người hôn lên đôi môi đó. - Em ngủ một chút nha. Tối nay ở lại đây với chị.
Lan Khuê gật gật, trùm chăn cao hơn rồi nhắm tịt đôi mắt, ngoan ngoãn nghe lời cô mà chìm vào giấc ngủ, một tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, xiết vào thật chặt, sợ người ta sẽ bỏ đi.
....
Khi nàng thức dậy thì đồng hồ đã điểm con số 6 tròn trĩnh. Lan Khuê ngơ ngác nhìn căn phòng trống, dụi mắt lia lịa rồi lên tiếng gọi. - Hương....Hương ơi.....
Không có ai trả lời nhưng lại có mùi thơm bay vào mũi làm nàng cảm thấy đói cồn cào, nhanh chóng đưa tay xoa xoa lấy cái bụng đang sôi rồi bước vào phòng tắm rửa mặt lại một chút.
Nàng bước xuống nhà dưới đã thấy cô đang loay hoay bên bếp với cái quần short và áo phông rộng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc, một tay cầm muỗng, một tay cầm gói tiêu xay.
- Nè, ai cho em nhìn trộm ? Hao tổn nhan sắc của người ta, phải đền đó. - Phạm Hương thấy có một kẻ lấp ló chỗ cầu thang đang nhìn mình đơm đơm liền buông lời trêu chọc, tay nhanh chóng cho tiêu vào nồi cháo đang sôi nghi ngút rồi tắt bếp.
Lan Khuê bị người ta phát hiện thì liền giật mình, rút cổ lại rồi thè lưỡi, lon ton đi tới chỗ cô giơ hai tay ra như một em bé nhỏ đang làm nũng. - Chị muốn em đền cái gì ?
Phạm Hương vui vẻ đứng đó ôm người ta vào lòng rồi vuốt ve tấm lưng đó, cằm tì lên đỉnh đầu nàng, giọng nói vọng xuống.
- Đền....cho chị một lời hứa có được không ?
- Hửm ? Hứa gì ?
Cô nghiêm túc lại, ôm chặt nàng hơn một chút, hôn chụt lên mái tóc của người con gái mình thương, nói nhỏ nhỏ, không chút đùa giỡn hay trêu chọc.- Hứa....gả cho chị.
Lan Khuê ngước lên, nhìn cô đơm đơm, có thật lòng hay chỉ là bộc phát? Nàng luôn tự ti về bản thân, nàng xét về học thức hay gia cảnh đều không thích hợp làm con dâu nhà họ Phạm. Đừng nói là gả cho cô, ngay cả việc trở thành người yêu của cô cũng đã là một chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của nàng rồi.
Phạm Hương không nghe tiếng nàng trả lời thì có chút buồn bã. Không lẽ nàng không nguyện ý làm vợ cô ? Không nguyện ý yêu cô mãi ? Cô đối diện với khuôn mặt nàng, thấy một vẻ mặt ủ rủ thì hiểu ngay cô gái của mình đang nghĩ gì, liền đáp cánh môi mình vào môi nàng mà hôn lấy, đến khi hai cánh môi đã nhẵn bóng mới dứt ra, cúi người bế nàng ra sofa, giọng nói vô cùng bá đạo. - Không cần đồng ý, em đã là người của chị rồi, chỉ cần ở yên một chỗ mặc áo cô dâu, còn mọi việc đã có chị lo.
Lan Khuê nghe mấy lời này thì cười tít mắt, dựa vào sofa, đẩy cô xích ra một chút rồi chỉ chỉ vào cánh môi cô. - Dẻo miệng, đã nói câu này với bao nhiêu người rồi, Tổng Giám đốc?
- Haha, nói với duy nhất em thôi, đừng có nghĩ lung tung.
Cô cười xòa rồi sờ trán nàng để kiểm tra nhiệt độ thêm một lần, khi thấy đã ổn mới vui vẻ đi vào trong múc một tô cháo đầy cho người ta.
Trong lúc định bưng cháo ra bên ngoài thì có tiếng điện thoại, thì ra là chủ tịch cao quí, ông thấy con gái mấy ngày gần đây không ở biệt thự Phạm Gia nên mới điện hỏi thăm một tí, dẫu ông biết chắc rằng cô con gái của mình đang " rù quến " thư kí bên căn hộ riêng. Từ việc thư tình của Lan Khuê gửi cho cô, ông Phạm cũng có suy nghĩ về vấn đề này, Phạm Hương cũng không còn nhỏ nhắn gì, suốt ngày thấy cô thui thủi một mình, sáng đi chiều về chỉ cô độc trong căn phòng rộng lớn, người làm cha như ông cũng có chút buồn. Ông cũng muốn Phạm Hương có gia đình, có con để ông có cháu ẵm bồng, vui cửa vui nhà. Lan Khuê kia tuy gia cảnh ông chưa biết qua nhưng có lẽ là con nhà gia giáo, qua cách nói chuyện của nàng, ông cũng suy luận được một phần nào hoàn cảnh gia đình nàng, khá hài lòng. Nếu Phạm Hương cũng thật lòng yêu thương Lan Khuê, ông nhất định không chần chừ mà đem trầu cau qua hỏi cưới ngay cô thư kí họ Trần cho con gái mình.
- Alo ba, con nghe đây. - Cô vui vẻ đáp trả người bên đầu dây, tay mở tủ lạnh lấy ra hộp sữa béo ngậy, rót ra li cho bảo bối nhỏ của mình.
- Lan Khuê ổn chưa ?
- Dạ bớt sốt rồi.....Ơ.....- Cô nói xong mới biết mình hố, hồi trưa rõ ràng cô xin ông Phạm nghỉ phép vì lí do bản thân bị ốm, nhưng bây giờ thì lại nói nàng bị sốt. Ê khoan, rõ ràng ba gài cô. - Ba à.....
Ông Phạm bật cười khi nghe giọng nói ngượng ngùng của con gái mình. - Haha, đúng là khi yêu con người ta thật ngốc. Tổng giám đốc của ba, ngoan ngoãn đem con dâu về cho ba. Mà nè, con người ta đang bệnh, đừng có CHĂM SÓC kĩ quá, kẻo bệnh thêm...haha.....
- Baaaaaaa
Cô tắt máy ngay lập tức, mặt mũi đỏ gay, ba này thật là kì, sao lại chọc ghẹo người ta như vậy, ơ nhưng nghe giọng nói đó, có vẻ như ba cũng thích Lan Khuê lắm, cô nhoẻn miệng cười, nhẩm trong đầu tính xem ngày lành tháng tốt để đưa nàng về ra mắt ba mình.
#Moon
Author : Ông Phạm, Ông Trần, ai mới là kẻ làm xáo trộn tình yêu này ? Đoán xem.
Reader : Tụi tao đoán được rồi.
Author : Là ai ?
Reader : Mày đoán xem.
Author : Tao biết tụi bây đoán là ai rồi ?
Reader : Ai ?
Author : Đoán xem.
Reader : Duma tới sáng.
P/s : Sao cỡ này mị xàm dữ vậy ta ? 😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com