Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Không Khoan Nhượng

Phạm Hương thấy mình đùa đủ rồi, trườn lên liếm khóe mắt hơi ẩm ướt của Lan Khuê, hôn lên môi nàng dỗ ngọt, ngón tay nắm bắt lấy đầu vú đùa bỡn, dưới thân nàng, ba ngón tay vẫn không chút khách khí cứ thế đâm vào, Lan Khuê chỉ có thể  thở gấp nhận lấy những đợt đâm chọc mạnh mẽ.

Lan Khuê sắp lên cao trào, cơ thể nàng run run, lắc lắc đầu, chịu không nổi nữa rồi, âm hộ đang kẹp chặt, hy vọng Phạm Hương sẽ cho nàng lên đỉnh.

Phạm Hương thật sự cho nàng lên đỉnh, cô hung hăng rút ra đâm vào rút ra đâm vào thêm vài cái, nhanh chóng đưa nàng đến cao trào.

- A....nhanh một chút.....aaaa.....em raaaaaaaaaa......ưn......ưn....- Lan Khuê ưỡn cong cơ thể, âm hộ run run, co giật vài cái, nàng rên rỉ, sâu trong lỗ xuân tình phun ra nước tình nồng đậm trắng đục, thân thể Lan Khuê run run đạt tới cao trào.

Sau trận mây mưa, Phạm Hương hài lòng ôm nàng nằm trên ngực mình, xoa xoa lưng nàng. - Hứa rồi đó, đứa nào thất hứa là tạo nghiệp.

- Em là bị chị ép hôn. - Lan Khuê buộc tội cô xong liền trưng ra bộ mặt bất mãn, nhưng chỉ có thể nằm đó thở hồng hộc khuôn mặt vân chưa hết đỏ vì động tình.

Phạm Hương đột nhiên nghiêm túc hẳn, đôi mắt cô ưu sầu thấy rõ, ngắm nhìn người con gái đang nằm trên ngực mình, thật lâu sau đó cô mới tìm lại được giọng nói, hình như xung quanh đồng tử đã nhuộm một màu đỏ tươi. - Lan Khuê của chị, mười lăm năm trước chị chỉ là một đứa bé nên chị mới để lỡ mất em. Chị đã rất hối hận, còn bây giờ chị là một Phạm Hương trưởng thành, chị có thể thề với em, cho dù có chuyện gì xảy ra, chị cũng sẽ không để lỡ em lần nữa. Một lần đối với chị đã là quá đủ đau đớn rồi.

- Hương.....

- Em đã là người phụ nữ của chị, chị sẽ không bao giờ để em thiệt thòi với bất kì ai. Cho dù ba có đuổi chị ra khỏi Phạm Gia cũng được, chị không cần tiền bạc, địa vị. Chị cần em, chỉ cần em ở bên cạnh chị, cho dù trời có sập xuống chị cũng cam tâm tình nguyện chấp nhận.

Lan Khuê trườn lên cao một chút để hôn dỗ ngọt cánh môi phập phồng của cô, sau đó dùng ngón tay quẹt một đường ở khóe môi cô rồi tự đưa vào miệng mình liếm lấy, bộ dạng vô cùng yêu nghiệt. - Phạm Lão Gia, miệng của chị thật ngọt, hèn gì chị sến như vậy.

- Con mèo này, dám chọc chị.

Lan Khuê bị cô cù vào eo liền cựa quậy, đẩy đẩy cô ra. - Nè, đừng giỡn nữa. Em đói, em muốn ăn, ăn xong còn phải làm việc, bây giờ đang là giờ làm đó.

Phạm Hương gật đầu, mặc lại quần áo cho nàng rồi bế ra bên ngoài, đút mì cho nàng ăn đến no căng mới thôi.

Người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt, Lan Khuê khi nãy " vật lộn " với cô lâu đến như vậy, sức cũng sắp cạn, bây giờ còn ăn dĩa mì, uống li sữa, thành ra bây giờ cả người mệt mỏi, chỉ muốn ngủ cho rồi.

Phạm Hương hiểu ý liền vuốt ve khuôn mặt kiều mị kia, chỉ vào căn phòng nghỉ. - Em vào đó ngủ trưa một tí, công việc không nhiều.

- Nhưng......

- Ngoan. Đi đi. Cho em ngủ nửa tiếng đó. - Phạm Hương ra lệnh, tuy miệng nói cho người ta ngủ nửa tiếng, nhưng cô biết con mèo này ngủ là đến giờ chiều chứ chẳng đùa.

Lan Khuê nghe thế liền ngoan ngoãn đi vào phòng, còn luôn miệng căn dặn cô nửa tiếng sau phải gọi nàng dậy. Công ti là đến làm việc chứ đâu phải tới để ăn ngủ, ông Phạm và nhân viên biết được nhất định làm ầm lên cho coi. Bây giờ trong mắt ông, Lan Khuê không còn một điểm, để ông biết cô và nàng trong phòng làm việc ân ân ái ái, nhất định càng thêm ghét.



..

Lan Khuê cựa mình thức dậy sau giấc ngủ dài, nàng ưỡn vai rồi nhìn cái đồng hồ treo tường. Nàng tá hỏa, 5h chiều ? Không lầm chứ ? Nàng rửa mặt cho tỉnh táo rồi hớt hơ hớt hải chạy ra bên ngoài, gặp Phạm Hương đang ngồi trên bàn làm việc liền chu môi lên bất mãn. Đã kêu gọi người ta dậy làm việc mà, làm như đây là nhà riêng vậy.

Phạm Hương nhìn nàng ngồi ở sofa thì bật cười. Em ham công tiếc việc làm gì, ở nhà chị nuôi có phải tốt hơn không ? Phạm Hương dẹp laptop rồi cầm túi xách đi tới chỗ nàng giải thích.

- Hồi nãy chị vào xem em, thấy em ngủ ngon quá nên không gọi.

- Hứm. Đã kêu gọi người ta mà. Chị để em ngủ rồi cuối tháng kiếm cớ trừ lương em. - Nàng hậm hực, bảo đảm luôn, Phạm Hương là cái thứ dân thích trừ lương nhất trên đời.

Phạm Hương nghe thế liền cười hô hố, nựng mặt nàng cưng chìu. Người ta thấy em ngủ ngon nên cho em ngủ thêm cho khỏe, bây giờ em nghi oan cho người ta như vậy đó hả ? Cô cạ cạ cánh mũi vào gò má nàng rồi nói. - Không trừ lương đâu, trừ lương em rồi em trừ " cái khác " của người ta rồi sao ?

- Haha. Chị biết sợ hả Phạm Hương ? - Lan Khuê cười như được mùa, thì ra cũng biết thân biết phận.

- Sợ chớ. - Phạm Hương vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cặp mông tròn trĩnh của nàng, thái độ vô cùng không đàng hoàng.

Cả hai yến yến oanh oanh trong phòng được nửa tiếng rồi dắt díu nhau đi ra khỏi công ti, chọn một quán ăn tối tấp vào cùng nhau thưởng thức vài món ăn ngon lành.





Giữa đêm, trong khi bảo bối nhỏ của cô đã ngon giấc và cô cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì có ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại thông minh. Phạm Hương chán chường xem tin nhắn rồi lắc đầu, lấy chăn đắp lại cho nàng cẩn thận, vặn điều hòa lại, sau đó thay bộ quần áo mới, lái xe ra khỏi nhà, hướng Phạm Gia mà đến.



Ông Phạm nhìn đứa con gái của mình, ông chau hàng mày đen rậm của mình lại với nhau tỏ ý không hài lòng về thái độ chống đối ra mặt của cô. - Phạm Hương, tại sao Ren lại không muốn đính hôn ?

- Vì cô ấy biết điều. Biết con và Lan Khuê yêu nhau nên không muốn làm người thứ ba.

- Ý con nói ba không biết điều ? Ba đã quyết định rồi, con đừng có mà chống đối vô ích.

- Ba, không phải hồi trước ba luôn nói miễn con yêu là được, ai ba cũng cho lấy mà. Sao bây giờ.....

Ông Phạm đôi mắt đỏ ngầu, tay đặt lên vai con gái mình, thái độ vô cùng cương quyết. - Phải, ai cũng được, trừ đứa con gái đó ra. Nó yêu con là vì tài sản....loại như nó....

Phạm Hương gằng giọng, ngay lập tức cắt ngang câu nói của ông :

- Ba, đủ rồi. Em ấy là người ra sao con có thể tự mình đánh giá, xin ba đừng nặng lời với cô gái con yêu.

- Ngay ngày mai, nó chính thức bị đuổi việc.

Phạm Hương nghe tới đó liền cười nhạt, vì chuyện riêng mà đuổi nàng ? Cô vểnh môi cười, trong cuộc chiến này phải có hai kết quả , một là cô chiến thắng, hai là ông Phạm thua cuộc. Thế thôi. Cô đã quyết sẽ không nhún nhường ba mình vì bất cứ lí do gì.

- Được, ba cứ đuổi, con nuôi em ấy, không có vấn đề gì cả. Còn Ren, nếu ba thích cô ấy như vậy thì ba lấy đi, con không ngại kêu cô ấy một tiếng mẹ kế đâu.

- MÀY.....



#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com