47. Mùi Chua Nồng Nặc
Phạm Hương chạy hối hả ra hầm giữ xe để lấy xe kẻo trễ giờ cơm của hai vợ chồng, nhưng lại bị tên họ Đặng cản đường .
- Ăn trưa đi giám đốc sợ vợ.
- Không. - Cô mở cửa xe rồi leo vào.
Lệ Hằng đút tay vào túi quần, nhìn vào trong xe rồi nói. - Ê cái đồ có vợ quên bạn, cậu không thể vì tình cảm bạn bè của tụi mình mà để em ấy tự ăn trưa một bữa sao ?
- KHÔNG.
Cô hét lên một tiếng rồi rồ ga đi, mặc cho tên bạn thân của cô đang lắc đầu ngán ngẩm.
Cô đỗ xe trước cửa hàng của nàng rồi đĩnh đạc bước vào, nhưng đập vào mắt cô là anh chàng bảo vệ đang giúp vợ mình bưng thùng hàng, nàng còn tươi cười với anh ta. Cô hắng giọng một cái nhưng lại phát hiện nàng không đặt mình trong tầm mắt.
Lan Khuê sau khi đặt thùng hàng vào chỗ cần để liền nhìn quanh vì cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Nàng nhìn cô rồi mỉm cười. - Hương....
Phạm Hương hậm hực đi vào phòng nghỉ phía trong, không thèm nhìn nàng lấy một giây. Em cứ ở đó mà cười với bảo vệ, đừng có chạy theo mà năn nỉ người ta.
Lan Khuê không hiểu chồng mình bị cái quái gì nên ra hiệu cho nhân viên nghỉ trưa, còn nành thì lon ton đi vào trong. Bắt gặp một mâm bánh bao hiện ra, nàng thật muốn cười một cái, giận cũng có thể đáng yêu quá đi aaa. Nhưng rõ ràng buổi sáng còn tốt lành lắm mà, sao tự dưng giờ giận ? Nàng đã chọc giận gì cô rồi ?
- Hương, sao vậy ?
- Em đi ăn trưa đi. - Phạm Hương lắc đầu, lấy điện thoại ra giả vờ bấm bấm.
Lan Khuê ngồi xuống bên cạnh, lấy điện thoại ra khỏi tay cô rồi kề sát vào mặt cô mà nhỏ giọng. - Nói em nghe, có chuyện gì ? Ai lại chọc gì chị rồi....?
- Không có, em đi ăn đi.
- Chị không ăn ?
" Lắc đầu "
- Vậy chị đến đây làm chi, chị về công ti đi. - Nàng nhướn mắt, cái đồ lì lợm, thật muốn đánh vào cái khuôn mặt phúng phính của cô một cái cho bỏ ghét quá đi.
Phạm Hương nhìn vợ, còn tưởng em dỗ ngọt người ta, ai ngờ lại đành lòng đuổi. Được, em giỏi lắm, hay lắm. Cô bực dọc cầm điện thoại rồi hướng cửa mà đi.
- Nè, đi thật hả ? Ê.....
-...... - Cô vẫn sải bước ra khỏi phòng, tâm trạng vô cùng phấn khởi, chắc chắn nàng sẽ tới dỗ dành cô cho mà xem.
- Đi một cái nữa em đập đầu chết cho chị coi.
Có ai đó ngay lập tức ngừng bước, hừ, dám hù chị à ? Đừng tưởng chị sợ em nha, ngon đập đầu thử coi. Cô tuy nghĩ như thế nhưng không dám nói ra, lỡ nàng đập thật chắc cô tự tử luôn cho coi.
Lan Khuê hắng giọng rồi giậm chân giậm giò đi tới vách tường đưa đầu vào hâm dọa cô. - Đi thêm đi, em đập đầu liền cho chị vừa lòng.
- Ê ê, đừng làm bậy nha, chị không đi nữa. - Phạm Hương thở ra, còn định hù dọa nàng ai dè người bị hù là cô, nhưng ai bỉu cô không có tiền đồ như thế chứ.
Lan Khuê thật muốn cười vào mặt ông chồng của mình quá đi. Nhưng bất quá nàng chỉ im lặng, dùng ánh mắt cún con nhìn cô rồi tống ra vài giọt nước mắt ủy khuất. - Chị hổng có thương emmmmm
- Có mà. - Phạm Hương vội chạy tới đỡ vợ vào phòng nghỉ và khóa chặt cửa, còn luôn xoa xoa lưng nàng
- Vậy tại sao lại như vậy với em ?
- Ai bỉu em cười với hắn ta. - Phạm Hương quay quắt nhìn vợ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó.
Lan Khuê nhíu mày, ai cơ ? Một ngày nàng cười biết bao nhiêu lần, làm sao nhớ được ? À à, là anh chàng bảo vệ kia. Ôi trời, cười có một cái cũng khiến ông chồng này nổi máu ghen lên rồi, thật tức cười.
Nàng ấn ấn vào mũi cô rồi nói :
- Em chỉ cười có một cái thôi, đừng có nhỏ nhen như vậy, thật xấu tính.
Phạm Hương trưng ra bộ mặt bất mãn. - Không thích mà.
- Ô kê Phạm Lão Gia, em không cười với anh ta nữa. - Nàng chui vào lòng cô mà ngồi, còn liên tục hôn vào gò má của cô, còn mút mút cho nó đỏ ửng lên rồi cười khúc khích.
Phạm Hương mất một lúc mới bớt được cái hủ giấm đang nồng nặc trong người mình mà đưa vợ ra ngoài ăn trưa.
Cô chở nàng đến một quán ăn, cẩn thận kéo ghế cho vợ.
Nhân viên bước ra, là một bà cô tầm 50, thấy họ liền đi ra đón tiếp rồi đưa menu cho Phạm Hương. - Hai vị dùng gì ?
- Cho tôi bún gà, vợ, em ăn gì ? - Cô nói xong liền đưa menu cho nàng chọn, còn bản thân thì chống cằm ngắm nàng.
Lan Khuê cầm menu xem, quá nhiều món, ăn gì bây nhỉ ? Nàng ngẫm nghĩ, còn cô nhân viên thì nhìn nàng chờ đợi.
Phạm Hương thấy nhân viên cứ nhìn vợ mình thì khều khều người đó. - Cô ơi, cô đừng có dòm vợ con quài.
-......- Cô nhân viên lấy tay che miệng cười, thật là biết giữ của.
- Vợ của người ta, dòm quài, dòm quài. - Phạm Hương chống cằm tiếp tục lãi nhãi nhưng âm lượng nhỏ hơn một chút.
Lan Khuê thật hết nói nỗi với cô, nàng rất muốn tìm bừa cái hố nào để chui xuống cho đỡ mất mặt. Nàng gọi món giống cô rồi cúi thấp mặt, cái tên chồng không biết xấu hổ, đáng ghét.
Phạm Hương thì cười cười, vợ cô là báu vật, để người ngoài dòm free sao ? Mơ đi, lêu lêu. Cô thật muốn nhốt nàng trong lồng kính rồi nhốt luôn ở nhà, khỏi đi long nhong ngoài đường, vậy mới an tâm.
...
Buổi tối sau khi bọn họ dùng bữa liền nắm tay nhau đi dạo ngoài công viên, kể lại cho nhau nghe chuyện hồi xưa, cả khoảng thời gian không gặp nhau họ đã sống như thế nào, tất tần tật.
Đến khi đồng hồ điểm 21:00 Phạm Hương mới nắm tay vợ trở về nhà, vừa đi vừa hát líu lo, nhưng hễ người đi đường dòm nàng thì cô lại giở trò hổ báo mà trừng mắt với họ.
Lan Khuê đột nhiên ngồi xuống xoa xoa chân mình.
Chồng nàng xoay lại, nhìn thấy vợ như thế liền biết thân biết phận mà cúi thấp người rồi nháy mắt. - Lên đây, chị cõng vợ về.
- Thôi, nặng lắm.
Phạm Hương trừng mắt, cô vợ kia lập tức ngoan ngoãn leo lên, áp đầu vào hõm cổ cô mà gục vào, còn ở bên tai cô mà hỏi. - Có nặng không ?
- Có, cả thế giới của chồng trên lưng, sao mà không nặng ? - Cô thong thả bước đi, cõng vợ thì cõng cả đời cũng được.
Lan Khuê đưa tay véo vào môi cô, thật sến sẩm quá đi. Nhưng au bỉu nàng thích sự ngọt ngào này làm chi chứ ?
Về đến nhà, có ông chồng nào đó tự tay đánh răng rửa mặt, thay đồ cho vợ, còn liên tục ở dưới chân người ta mà xoa bóp.
Không khí trầm lắng bị phá hủy bởi tiếng chuông điện thoại. Là của nàng.
Tuy điện thoại nàng kêu nhưng nàng còn chưa khẩn trương bằng người bên cạnh, nhìn bộ dạng cô xem ? Có giống thám tử không ?
Phạm Hương dừng tay không xoa bóp nữa, lỗ tai vểnh lên nghe ngóng, mắt nhìn chằm chằm nàng. Thử trong điện thoại phát ra tiếng của thằng nào xem, coi cô có " ăn tươi " nàng hay không ?
Lan Khuê khẽ nuốt khan.
- Alo ba.....
- BA LÀ THẰNG NÀO, GIỜ NÀY CÒN ĐIỆN CHO EM ? - Cô hét lên, đó đó, rõ ràng là tiếng đàn ông, là ai, là ai hả ? Mặt cô hầm hầm chau lại tỏ vẻ nguy hiểm.
Lan Khuê bịt loa điện thoại lại rồi nhìn cô, nàng nở nụ cười méo xệt. - Thưa chồng yêu dấu, BA là ông Trần Quang Huy, là người chị đang gọi là BA VỢ đó ạ.
-......- Có ai đó khẽ khóc thầm, chết m* rồi.
#Moon
Sắp tết rồi, ngược là tạo nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com