Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

57. Chị Sẽ Trở Về Đúng Không ?


Khi Lan Khuê đến công ti là 10h. Bước vào sảnh liền nhìn một vòng, cũng lâu rồi nàng không lui lại chỗ này, hôm nay bất quá nhớ cô nên mới đến. Vả lại nàng giận cô như vậy, lỡ cô buồn rồi bỏ bữa thì sao ? Âu cũng là lo cho chồng nên khi nãy đi ngang qua tiệm thức ăn đã mua hai phần cơm gà ngon lành.

Ai nấy trong công ti cúi thấp người chào nàng. Cô thư kí hồi nào bây giờ đã là Phạm Phu Nhân, đang mang trong người bảo bối nhà họ Phạm, chính xác là cục kim cương của giám đốc và chủ tịch, nên ai nấy muôn phần khép nép kính sợ.

Lan Khuê cũng cúi người chào họ rồi đi vào thang máy lên thẳng phòng của chồng.

* Cốc cốc *

Mở cửa ra là một cô gái xinh đẹp, chắc chắn là thư kí của Phạm Hương, nàng nhìn cô ta một vòng rồi khẽ nhận xét. Nàng thì ngoại trừ vòng hai hơi to thì phần nào cũng đều hơn cô ta, không phải lo sợ cô ta sẽ cướp mất chồng. Vả lại nàng tin tưởng tình yêu cô dành cho nàng.

- Chị là.....vợ của giám đốc ? Mời vào, em đi ăn trưa.

Cô thư kí này cũng biết điều lắm aaa, thấy vợ người ta đến liền kiếm cớ chuồn kẻo nàng ghen bậy bạ, tự rước họa vào thân.

Lan Khuê mỉm cười đi vào trong khóa cửa lại.

Phạm Hương ngước lên, đôi mắt mỏi mệt dừng lại trên người nàng. Nắng nóng thế này còn đến đây làm gì ? Giận chị thì hành xác vợ con chị thế hả ?

Nàng mím môi ngồi ở sofa, đặt chậu cây và thức ăn lên bàn rồi nói nhỏ nhỏ. - Chị đến đây ăn đi.

Phạm Hương gõ gõ phần thức ăn trên bàn làm việc của mình cho nàng thấy, chính là hồi nãy thư kí sợ cô đói nên kêu căn tin đem cho cô một phần, nhưng cô quả thật vì chuyện nàng giận mà muốn bỏ bữa thật.

Lan Khuê ngó lên thấy dĩa cơm ngon lành trước mặt cô, là ai đã mua trước rồi ? Nàng xụ mặt, người ta không cần thì mình đi về, ở đây chướng tai gai mắt. Nàng toang đứng dậy thì đã nghe tiếng cô nói.

- Bã xã, em coi phòng chị là cái chợ, muốn vào là vào, muốn ra là ra à ?

- Chị có đồ ăn rồi, còn kêu em ở lại làm gì ? - Lan Khuê giận lẫy cầm hai phần cơm, đôi mắt hơi đo đỏ.

Phạm Hương bật cười, cô vợ này khi giận cũng đáng yêu như vậy, đúng là khiến người ta muốn khi dễ em hơn mà. Cô gập laptop rồi đi tới chỗ nàng buông lời trêu chọc. - Tự nhiên muốn ăn thịt người ghê ta ơi.....

Lan Khuê nghe xong liền đỏ ửng mặt, xoay chỗ khác , hai tay xoắn cả vào nhau, mặc dù đã ân ái rất nhiều lần nhưng mỗi khi nghe cô nói mấy câu kiểu này đều làm nàng rùng mình..

Phạm Hương lấy hai phần cơm từ tay nàng đặt xuống bàn, tay choàng qua vai nàng nói. - Bà xã đại nhân, em đừng giận nữa. Chị chỉ đi công tác một hai ngày thôi, sẽ rất mau trở về với mẹ con em.

- Thật ?

- Ừ, ngoan đi. Bảo bối, sau này trời nóng nực thì không cần đến đây đem thức ăn cho chị, chậc, xót chết người ta. - Cô vén mái tóc nàng ra phía sau, dùng thun buộc lại cho gọn rồi hôn lên má nàng cưng chìu.

Lan Khuê nhéo cánh mũi cô đỏ ửng lên rồi nói. - Chồng em thì em lo, em không có mệt mà. Với lại ở nhà buồn chán lắm. À....hay chị.....có con hồ li tinh nào mua cơm cho rồi ? - Nàng vừa nói vừa đánh mắt qua hộp cơm trên bàn cô, chắc chắn là của con nhỏ thư kí kia mua, nhìn ứa gan ứa mề mà.

Phạm Hương le lưỡi nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi mở hộp cơm của vợ mua ra với vẻ mặt hớn hở, tách da gà ra đặt lên muỗng cơm rồi đút cho nàng, miệng còn lẩm bẩm.

- Bà xã, em bớt suy diễn một chút cho đầu óc vợ con chị thảnh thơi, chị bây giờ mới biết em chính là một hủ giấm chính hiệu đó.

- Phải phải, em ghen đó. Chị mà phản bội em, em nhất định.....nhất định.....sẽ hành hạ vợ con chị đó. - Nàng vừa ăn cơm vừa xụ mặt đe dọa cô, tuy ngoài miệng nói cứng như thế nhưng nàng yêu con như trứng ngỗng, không dám bỏ bữa, không dám sử dụng thiết bị điện tử, không dám lạm dụng thuốc khi bệnh, đủ biết nàng trân trọng tiểu bảo bối trong bụng mình như thế nào. Làm sao có thể hành hạ nó ?

Phạm Hương xoa đầu nàng, đút cho nàng thêm cơm rồi dỗ dành. - Thôi, đừng hành hạ vợ con chị, chị xót. Chị cả đời chỉ có một mình vợ thôi.

Cô nhìn chậu hoa bồ công anh trên bàn thì ngạc nhiên. - Em mua à ?

- À quên, cái đó, của ba mua cho chị. Ba vừa đi công tác về.

Phạm Hương ngắm nghía, kể từ ngày cưới, hình như đây là món quà đầu tiên được nhận từ cha vợ, sao lại tặng hoa ? Thôi kệ, tặng là vui rồi, cô vui vẻ lấy chậu hoa đặt lên bàn làm việc rồi đi lại sofa tiếp tục bữa trưa với vợ.

.....

Buổi tối vẫn diễn ra bình thường với món cháo hạt sen do chính tay Phạm Hương nấu cho vợ, còn kèm li cam ép ngon lành.

Lan Khuê ăn đến no căng cả bụng, ngồi ở sofa xoa xoa bụng mình thì có một vòng tay choàng lấy nàng từ phía sau, một giọng nói ám muội vang lên. - Bà xã, chị.....nhớ .....em bé nhỏ của em....

-Cái đồ mất nết này......- Nàng lấy gối ném vào người cô, gần ba chục tuổi đầu rồi mà còn như mấy đứa nhỏ, muốn nói gì là nói, thật đúng là đồ mặt dày.

Phạm Hương nhặt cái gối lên, ngồi bên cạnh nàng, nhe hàm răng ra cười hề hề, một nụ cười mà khiến Lan Khuê rùng mình. Bàn tay lần mò tới đùi non làm nàng gợn tóc gáy, vội túm lấy tay cô rồi nói. - Chồng à,.....ngoan nào, mình lên phòng.

Phạm Hương gật đầu, vào phòng lên giường vẫn tiện hơn là ở phòng khách.

Cô cẩn thận dẫn vợ lên phòng, nụ cười thấp thoáng chút ưu phiền, tụ dưng lại buồn thế này ? Chắc sắp phải xa vợ.

Đặt nàng lên phòng, cô đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi, tay chân, kẻo làm nhiễm trùng " em bé nhỏ " của nàng thì khổ.

Lan Khuê ở ngoài này tự tay cởi cái đầm của mình ra, cởi luôn quần áo lót. Nàng luôn tự cởi như thế, chứ tên háo sắc kia mà cởi nhất định xé rách của nàng cho xem. Nàng ngắm nghía mình ở cái gương lớn, vòng một to hơn gấp đôi hồi đó, bụng tròn vo, tay chân thì ú nu, cũng không còn vẻ xinh đẹp ngây thơ như mấy năm về trước. Tự phát ngán, buông một tiếng thở dài.

Nhận thấy chồng vừa bước ra khỏi phòng tắm, Lan Khuê ẩn nhẫn cúi thấp đầu nói.

- Hương,.....hay.....là.....chị ra ngoài tìm cô gái khác để qua đêm đi. Chỉ qua đêm thôi đó, chị đừng có yêu người ta có được không ?

- Bà xã, em nói bậy cái gì vậy, giận chị sao ? - Cô sợ hãi đi đến áp sát lưng nàng mà ôm lấy cơ thể của vợ, sao đột nhiên nàng lại như thế ?

- Không có, chỉ là bây giờ.....nhìn em rất xấu xí. - Lan Khuê ấm ức, tự nàng còn thấy ngán ngẩm cơ thể mình thì Phạm Hương làm sao mê mẩn được cơ chứ ?

- Đồ ngốc này, em đẹp nhất chính là khi em mang thai con của chúng ta. Có biết chưa ? Nói bậy nữa nhất định sẽ giận em.

Nói xong cô trực tiếp xoay người nàng lại, hôn lên đôi môi nhỏ kia thật chậm rãi. Hai cánh môi dây dưa đùa giỡn, nước bọt hòa lẫn vào nhau, đều  bị họ nuốt vào trong cuống họng.

Kết thúc nụ hôn, Phạm Hương đỡ nàng đến bên giường, ngắm nhìn cơ thể trần trụi của vợ, ngoại trừ bụng to thì có chỗ nào khác ? Rất xinh đẹp. Cô cưng chìu hôn lên má, lên môi, lên chiếc cổ trắng ngần, dời xuống bầu ngực to tròn mà ngậm lấy hạt đậu nhỏ, tay ướm vào xoa nắn bên ngực kia, hai ngón tay còn se se đầu ngực khiến nó dựng đứng lên ngạo nghễ.

- Ưm.....chồng.....

Tiếng chùn chụt phát ra khiến Lan Khuê đỏ mặt tía tai, tay bấu vào grap giường, tay chân xoắn cả lên, bầu ngực sữa như nhảy múa trong miệng cô.

Phạm Hương bỏ bầu ngực ra, trườn xuống dưới hôn vào bụng nàng thật kêu rồi mỉm cười.

Xuống thêm một chút, tay cô nhẹ nhàng tách hai chân nàng ra, vạch hai phiến thịt rộng ra rồi hôn lấy thật nhẹ nhàng.

- Ư....Hương......ưm......

Lan Khuê ưỡn cao người khiến âm hộ càng tiến sâu vào miệng cô hơn. Phạm Hương được dịp ngậm lấy mút máp triệt để mọi ngóc ngách.

Khi bên dưới đã ẩm ướt cô mới chậm rãi tiến vào bằng hai ngón, chầm chậm lấp đầy nàng không chỗ hở, đâm vào rồi lại rút ra......

Mùi ân ái tràn ngập căn phòng rộng lớn.

***********

Buổi sáng ngày Phạm Hương đi " công tác", Lan Khuê một mực bám dính lấy cô, đôi mắt sưng đỏ khiến Phạm Hương vô cùng lo lắng cho đại bảo bối nhà mình.

Cũng không phải tự nhiên nàng thế, chỉ là tối qua nàng nằm mơ gặp ác mộng, nhìn thấy chuyến bay của Phạm Hương bị tai nạn nên sáng nay nhất quyết không cho cô rời khỏi nhà, mặc dù vali đã ở cửa sẵn sàng cho cô.

Phạm Hương thương cô vợ này biết là dường nào, là nàng yêu cô quá, lo lắng cho cô quá nên mới thế. Cô dòm đồng hồ, còn hai tiếng nữa mới khởi hành, cô lắc đầu ôm nàng ngồi ở sofa cưng nựng.

- Đại bảo bối, chị hứa với em, sẽ trở về an toàn, ngoan, nín đi.

- Hức.....hông mà.....đừng đi......Hương hổng thương mẹ con em nữa hả ? - Lan Khuê vẫn dùng câu này mà hỏi cô để làm cô xiu lòng. Nàng quả thật bị giấc mơ kia làm kinh hoàng. Tay chân nàng run run bấu vào cô.

Cô khẽ xoa đầu nàng, cái cô vợ này sao có thể nhạy cảm như vậy chứ !?

- Lan Khuê, đừng như vậy nữa mà, chị.....chỉ đi công tác.....sẽ.....về với em, sẽ về mà.

Lan Khuê rúc trong hõm cổ cô mà thút thít, tay ôm lấy eo cô mà xiết chặt.

Đến khi Lan Khuê nín khóc hẳn cũng là nửa tiếng sau, đôi mắt đỏ ửng khiến Phạm Hương xót gần chết, miệng không ngừng hôn vào mi mắt để dỗ ngọt vợ.

Cô ngó đồng hồ, từ đây chạy ra chỗ neo tàu cũng hơn 1 giờ đồng hồ, bây giờ đi là vừa rồi. Ông Phạm và bọn đàn em đã có mặt sẵn trên tàu, khi nãy ông còn cố tình nhá máy để giục cô. Cô còn chần chừ sẽ trễ mất.

Cô nhìn vợ, Lan Khuê, Hương sẽ về với mẹ con em mà, Hương sẽ không để mẹ con em bơ vơ, Hương hứa đó. Em và con là hạnh phúc của Hương, nhưng xin em hãy thông cảm cho Hương, Hương không thể để trơ mắt nhìn cha gặp nguy hiểm.

Cô ấn môi vào môi vợ, một nụ hôn sâu. Cánh môi cô vồ vập lấy nàng khiến nàng thở không thông nhưng cũng không dám đẩy cô ra.

Đến khi kết thúc nụ hôn thì Lan Khuê đã phải thở hồng hộc, nhìn cô bằng ánh mắt cún con. - Chồng, mau về với mẹ con em đó.

- Chị biết rồi mà, chị yêu em.

Lan Khuê mím môi cởi sợi dây chuyền trên cổ mình xuống mà đeo vào cho cô, lá bùa bình an nằm ở ngực cô khiến nàng an tâm phần nào. Hy vọng nó sẽ bảo vệ cô như cách nó đã bảo vệ nàng mười mấy năm nay.

Phạm Hương sờ vào lá bùa, chợt mỉm cười, cảm ơn em.

Cô hôn vợ thêm một lần rồi đi ra cửa thật dứt khoát, sợ rằng bản thân sẽ chùn bước vì nàng mất.

Nhưng đến khi ra cửa lại nghe tiếng nàng ở phía sau hỏi nhỏ nhỏ.....- Hương, chị sẽ trở về đúng không ?






#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com