Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58. Chuyến Hàng Sinh Tử

Phạm Hương thấy hai mắt mình cay xè, không trả lời câu hỏi kia mà nhanh chân đi ra khỏi nhà.

Cô sợ cảm giác phải đối diện với sự mất mác, xa cách. Cô tin ông trời sẽ không bạc đãi cô. Cô và nàng đã từng mất nhau một lần, không lẽ lại lạc nhau thêm một lần ? Không, cô sẽ bình an trở về với vợ con, sẽ cùng nàng sống hạnh phúc, sẽ chẳng có điêuì gì vướng bận làm cô lo âu nữa.

Phạm Hương đi ra đến cảng là 7h tối, cô khoác chiếc áo măng tô dài ngang mắt cá chân, đôi giày thể thao mạnh mẽ, khẩu trang và cái nón che khuất cả khuôn mặt. Cô thấy cha mình đang đứng bên dưới chờ thì rảo bước nhanh một chút. Đàn em gặp cô cũng rơm rớp gật đầu chào.

- Trễ thế ?

- Em ấy cứ quấy mãi. - Cô lắc đầu mỉm cười một cái khi nhắc tới vợ.

- Đi sớm về sớm. - Ông vỗ vai hối thúc cô rồi nhanh chân đi lên tàu.

Phạm Hương chợt thấy an tâm vì câu nói kia, đi sớm về sớm, y như một lời dặn dò bình thường của cha, không có bát kì mối nguy hại nào rình rập.

Bước lên tàu, bao gồm 50 thùng hàng to nhỏ, trong đó là ma túy được cất bên dưới, bên trên là thiết bị điện tử để cảnh sát bên phía đại tá Hàn Phong kiểm tra cho có lệ. Phạm Hương nhắm chừng bao nhiêu đây tầm trên một tấn ma túy. Cô sợ hãi tột cùng, với số lượng này, lỡ.....lỡ.....thôi thôi, cô cố trấn an mình, đừng nên nói chuyện xui xẻo.

- Đeo vào đi chị.- Đàn em của ông Phạm bất ngờ đưa cho cô một chiếc mặt nạ đen, giọng nói ồm ồm, kèm theo đó là một chiếc dao găm và súng phòng thân.

Phạm Hương gật đầu cầm lấy đeo vào rồi cất súng và dao vào lưng quần.

Đúng beeng 9h tối, tàu bắt đầu khởi hành, con tàu lớn như con thủy quái tiến ra khỏi bờ, hung hăng dữ tợn càn quét nước biển. Sóng vỗ ầm ầm ở bên hông tàu, nhưng trong lòng ai đó còn có cơn sóng cao hơn.

Phạm Hương ngồi ở một góc xoa xoa lá bùa ở cổ mình, nhớ vợ quá. Bình thường giờ này sẽ làm gì nhỉ ? À lúc này đã hết giờ làm việc, cô sẽ chở nàng về nhà tắm rửa rồi nấu ăn cho hai vợ chồng và tiểu bảo bối trong bụng nàng. Trong khi cô cắm cúi nấu ăn thì có con mèo ở phía sau liên tục nói đói rồi cù vào lưng cô khiến cô nhột muốn chết đi được.

Ăn xong cô sẽ xoa bóp hoặc đọc tạp chí cho nàng nghe, rồi cùng xem một bộ phim hài chẳng hạn, sau đó vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ngủ.

Cô bây giờ xa vợ mới thấy những điều nhỏ nhặt thường ngày mới là đáng quí. Đây là lần buôn lậu lớn, vì thế cô luôn bất an. Lỡ lần này có gì bất trắc, vợ con cô biết sao đây ? Ai sẽ lo cho mẹ con em ấy ? Con cô sẽ mồ côi cha, vợ sẽ góa chồng, sẽ không ai yêu thương mẹ con em ấy. Cô chợt lấy quặn lòng mỗi khi nghĩ tới nàng.

Có một người ngồi ở một xó, đôi mắt rưng rưng. Sóng vỗ ầm ầm ở hông tàu, Phạm Hương đôi mắt lim dim....

Đến khi cô thức giấc đã là 2 tiếng đồng hồ sau. Ông Phạm đứng ngay bên cạnh cô, ông lắc đầu, đi theo làm gì không biết, ông đi mấy trăm lần có bị gì đâu, tự dưng lần cuối lại bị cô phát hiện, đúng là nhọ mà.

Phạm Hương lồm cồm ngồi dậy ngó xung quanh rồi nhìn ba mình. - Ba....sao rồi ?

- Tới chỗ kiểm tra rồi, bên bác Hàn sẽ duyệt mau cho chúng ta đi. - Ông liếc mắt với tên đàn em, ra hiệu cho bọn chúng mở tàu để cấp dưới của đại tá Hàn vào.

Ông Hàn đỉnh đạc bước vào, phía sau còn có tầm 5,6 viên cảnh sát, nụ cười thấp thoáng ở cửa miệng thể hiện sự quen biết với ông Phạm.

- Đại tá, mời ông kiểm tra. - Ông Phạm lôi Phạm Hương tránh ra một bên rồi cười cười.

Phạm Hương nhìn bọn họ diễn một màn kịch đổi đen thành trắng, cô thấy tức cười, thấy xấu hổ, thấy khinh bỉ họ. Quân hàm họ đang mang, liệu có xứng đáng ?

Sau vài ba khâu kiểm tra qua loa, ông Hàn ghi ghi chép chép rồi ngay lập tức cho con tàu rời khỏi và ông Hàn cũng rời khỏi con tàu.

Chiếc tàu còn chưa kịp khởi động để tiếp tục chuyến buôn lậu thì đã nghe âm thanh ồn ào ở tứ phía. Là tiếng cano, tàu lớn, còn có tiếng súng và tiếng la hét.....

Phạm Hương giật thót người, đưa mắt ra ngoài nhìn, cô mấp máy đôi môi khi thấy người đang mặc quân phục đang áp sát con tàu này. - Ba vợ ? - Cô đập liên hồi ở tim, làm sao ông ta biết đêm nay có chuyến buôn lậu mà canh ? Rõ ràng ông Hàn nói đêm nay ông ta đâu có ca trực ? Chuyện buôn lậu cô cũng đâu có nói với ai, ngay cả Lan Khuê cô cũng không nói, vậy ông ta làm sao biết ?

Ông Trần cầm súng lăm le bắn lên trời, đôi mắt hếch lên, môi nở nụ cười tươi và giọng nói to lớn. - DỪNG LẠI.....

Ông Trần thở một hơi mạnh, đúng là ông có đứa con gái xài vô cùng được. Có ai còn nhớ chậu hoa bồ công anh mà ông ấy tặng cho Phạm Hương không ? Là nàng đem đến công ti, còn đặt ở bàn làm việc của cô. Chính nó mang thiết bị ghi âm đã tố cáo thời gian và địa điểm của chuyến hàng đêm nay khi Phạm Hương vô tình điện cho ông Phạm vào buổi trưa hôm qua.

Phạm Khải, Phạm Hương, đã sẵn sàng chiến đấu chưa ?

#Moon

Chap ngược thì ta viết lâu ơi là lâu.....mà vẫn không ra cái gì. Y chang phim hoạt hình 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com