66. Người Đã Như Mơ
Trong khi Bảo An đi vào nhà sắp khuất sau cánh cửa chính nhưng cái tên papa ngốc của nó vẫn lấp ló ngoài cổng để trông ngóng. Cô sợ nhỡ con nhóc đó lại lăn xăn chạy ra đường thì khổ. Ở đây canh nó thêm một chút cũng tốt.
Cô ngồi bệch bên cạnh cửa cổng rộng lớn khép kín, thở một hơi dài thường thượt. Bàn tay thon dài sờ nhẹ lên khuôn mặt của mình, một vết khâu dài từ mí mắt tới gần môi, cô cười chua chát, Lan Khuê đã từng yêu biết bao khuôn mặt này, bây giờ nó đã ra cái dạng này, em ấy có còn yêu không? Cô phì cười, chắc chắn là có rồi, vợ cô không phải loại người coi trọng vẻ bề ngoài.
Đôi chân này cũng đã có thể đi, nhưng giọng nói của cô ?
- Lan......Khuê....... - Miệng bập bẹ gọi tên vợ bằng một giọng nói ồm ồm và xa lạ, không còn trong trẻo nữa. Phạm Hương khẽ rơi nước mắt tủi hờn.
Phải. Cô đã phẫu thuật dây thanh quản nhằm thay đổi giọng nói trở nên khác hơn. Giọng nói trong trẻo khi xưa bây giờ trầm hơn, ồm ồm hơn, lạnh lẽo hơn một chút.
Cô lấy tay vuốt mồ hôi trên trán, phải chi con bé kia chạy ra đây thêm một lát để cô được ngắm nó, ôm nó cho thỏa thích nhỉ ? Sai này khi đường đường chính chính bên cạnh nó, nhất định phải cưng chiều nó hết mức có thể.
Bảo An chạy ton lon vào nhà, chẳng nhìn trước nhìn sau tông thẳng vào Lan Khuê đang chuẩn bị đi ra khỏi bếp, thanh socola văng ra khỏi tầm tay của nó, lăn dài trên sàn.
Lan Khuê lắc đầu đỡ con bé đứng dậy xoa xoa mông cho con rồi hỏi. - Con có sao không ?
Bảo An không thèm trả lời mà lại lom khom đi nhặt thanh kẹo đang lăn dưới sàn làm Lan Khuê nhíu mày. Loại kẹo này nàng chưa hề mua cho nó, làm sao nó có ? Gần đây Lệ Hằng và Nam Em cũng không có ghé đây. Nàng giật thanh kẹo từ tay nó liền bị con bé nhảy dựng lên đòi lại.
- Mami trả cho connnnnnnnnnnnn.
- Là ai cho con ?
- Thì......là......- Con bé ấp úng. Nó đã hứa giữ bí mật với " người bạn " ngoài cổng rồi, nhất định không nói ra đâu.
- Là ai.....??
- Không nói đâu. - Bảo An bặm môi nhất định không chịu nói. Cúi gằm mặt cương quyết với quan điểm của mình.
- Nói đi, chiều nay mẹ làm gà rán cho con ăn.
- Chính là người mặc áo đen ngoài cổng. - Nó chỉ chỉ rồi rón rén giật thanh kẹo lại từ tay Lan Khuê, rồi chạy tót lên phòng.
Lan Khuê khoan tính sổ cái con bé kia, nàng chạy thật nhanh ra cổng xem ai là người cho con bé kẹo ? Nàng sợ đó là kẻ xấu muốn hãm hại đứa nhỏ nhà mình, nó là thứ duy nhất nàng có với người ta, không thể để nó có chuyện gì. Phải bảo vệ nó thật bình an giống như cái tên người ta đã đặt cho nó.
Phạm Hương đang ngồi thừ ngoài cửa thì nghe tiếng cửa mở, còn tưởng con bé kia chạy ra, nhưng khi ngước lên lại thấy khuôn mặt khó chịu của Lan Khuê. Phạm Hương thẩn thờ đứng hình mất vào giây. Mỗi ngày cô đều nấp ở con hẻm đối diện gần nhà để rình mẹ con nàng nhưng cũng chưa hề tiếp cận nàng với khoảng cách gần đến như thế. Tim cô đập thình thình, mấy năm trời chỉ có thể ngắm nhìn người ta từ xa, bây giờ chỉ muốn ôm nàng thật chặt, trao một nụ hôn thật sâu và xoa dịu hết những nỗi đau mà cả hai phải chịu, nhưng không, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn.
- Chị kia.......chị là ai mà lại cho con tôi kẹo hả ? Chị muốn gì ? - Lan Khuê mở toang cửa nhìn người đối diện, thân hình này có tám phần quen mắt, nhưng là ai ?
Phạm Hương đứng bật dậy đi sang đường, muốn bỏ trốn. Nhưng lại bị Lan Khuê đuổi theo sát nút.
Nàng nhìn dáng người trước mặt, đôi mắt nàng bắt đầu ướt nhòe, chân guồng nhanh thật nhanh để đuổi kịp người ta và lớn tiếng gọi theo. - Phạm Hương, là chị đúng không ? Hương, chị đứng lại, Hương......em cầu xin chị.....Phạm Hương......chồng ơi........
Phạm Hương đứng khựng lại, mỗi câu nói, mỗi tiếng nấc nghẹn của người ta cô đều nghe rõ, nó như con dao khứa sâu vào tim cô ứa máu chảy không ngừng. Đôi mắt cô thấp thoáng một tầng sương nhưng lại cố gắng kìm nén lại, xoay người một cái, kéo cái nón thấp một chút đủ để người ta thấy một vết sẹo dài và to.
- Cô nhìn nhầm người rồi, tôi không phải Phạm Hương, không phải chồng của cô.
Lan Khuê thấy tim mình nhói lên vài nhịp. Khuôn mặt đối diện tuy không nhìn rõ nhưng nàng thấy có vết sẹo dài, giọng nói thì xa lạ, hoàn toàn không giống Phạm Hương. Nàng cười chua chát, mày thôi ngu mụi đi, nếu muốn trở về thì người ta đã trở về từ rất lâu rồi.
- Tôi thấy con bé chạy ra đường nên bế nó vào trong và cho nó thanh kẹo, tuyệt đối không có ý đồ gì. Xin lỗi, tôi đi đây.
Nói dứt câu liền rời đi trước sự hụt hẫng và đau lòng của người mình rất yêu.
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com