Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Chiều tà buông xuống, vùi lấp mọi ngóc ngách của thành phố trong màn ánh sáng mờ ảo. Dưới ánh đèn đường nhạt nhoà, từng hạt mưa lặng lẽ rơi xuống, như những giọt nước mắt không ai thấy, rơi chầm chậm lên mặt đường nhựa, tạo thành những vệt sáng loang lổ trong ánh hoàng hôn. Không gian tĩnh lặng, im ắng đến lạ kỳ. Những con phố chẳng mấy ai dạo chơi, chỉ có tiếng mưa tí tách đều đặn đôi khi vang lên tiếng gió thổi qua như thể muốn xé toạc sự cô tịch của buổi chiều muộn.

Các cửa hàng dọc hai bên đường đều đóng cửa, chỉ còn lại những bóng đèn vàng hắt ra từ những quán ăn khuya, nhưng chúng chẳng đủ sức làm bừng lên một chút sống động nào cho phố xá. Một chiếc xe buýt lướt qua, vội vã, kéo theo luồng gió nhẹ. Từng chiếc lá cây rơi khỏi cành, lướt theo gió như những linh hồn lạc lối trong cái chiều tà sắp tắt.

Bên đường, một ngôi nhà cũ kỹ, tường ngả màu vàng xám, cửa sổ lủng lẳng những chiếc rèm tơi tả, như đang kể lại câu chuyện của một thời gian đã qua. Mái hiên nhỏ, những sợi dây điện trần hở lộ qua lớp vôi vữa ngả màu. Mọi thứ đều mờ nhạt, không rõ ràng, như là một phần của quá khứ, không bao giờ có thể trở lại.

Nhưng khi cánh cửa căn nhà ấy mở ra, một sự tĩnh lặng khác biệt hẳn đã hiện diện. Phía bên trong, căn phòng lặng lẽ đón nhận một gã đàn ông đã bị lãng quên bởi thời gian và sự hào nhoáng, với những bức tường mốc meo đã ngả màu thời gian.

Chẳng có gì đặc biệt ngoài sự cũ kỹ của những món đồ không còn giá trị sử dụng: chiếc giường cũ với vết bẩn đã ngấm vào vải, chiếc bàn gỗ mòn mép, và chiếc ghế bành đệm vải bạc màu, nơi gã vẫn ngồi mỗi đêm.

Grendel bước vào, đôi chân nặng nề, những bước đi không vội vã, chẳng mong đợi gì. Cánh cửa khép lại sau lưng, ngăn cách gã với thế giới ngoài kia.

Gã đứng giữa căn phòng, nơi chỉ có những ký ức mờ nhạt của một thời vinh quang. Một tấm poster đã bạc màu, rách ở một góc, treo trên bức tường đối diện, với hình ảnh gã những năm tháng xưa cũ.

Một chàng trai trẻ tuổi, mạnh mẽ, đầy tiềm năng, ánh mắt ngời sáng như một ngôi sao mới nổi. Thế nhưng, giờ đây, chàng ta chẳng còn lại gì ngoài những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể và những ký ức đã mờ dần trong trí óc.

Căn phòng chỉ có vài ánh sáng yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ hẹp, như cố gắng tìm lối vào nhưng không đủ sức. Không gian ngập trong sự yên lặng tĩnh mịch, trừ những âm thanh đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường, nhịp chảy của thời gian.

Mỗi góc phòng đều trống trải, bức tường ngả màu vàng nhạt, phủ lên nó là những vết loang mờ của quá khứ, chẳng khác gì một cuốn sách cũ bị bỏ quên. Trên chiếc bàn gỗ mòn, từng lớp bụi đã tích tụ thành lớp dày, không ai đụng đến, như thể không có ai sống ở đó, ngoài gã.

Đặt chai rượu cuối cùng trong ngày xuống bàn, thở hắt. Những ngón tay thô ráp với vết sẹo xước xát, bấu vào cổ chai, siết chặt. Gã nốc một ngụm, cảm giác the thé của rượu xộc thẳng vào cuống họng, lan tỏa sự đắng chát khắp cơ thể.

Mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi thuốc lá trong không khí, dường như chúng đã trở thành một phần của gã, một thứ gì đó mà gã chẳng thể tẩy sạch.

Gã ngồi một mình, chiếc ghế bành không vững chãi, dựa vào nó mà nhìn về phía trước, nhưng ánh mắt gã lại dừng lại nơi chai rượu Night Train Express cũ rích, lớp nhãn mờ đi theo năm tháng, chỉ còn lại màu vàng nhạt như một kỷ niệm đã phai mờ. Tay gã khẽ siết chặt chai rượu, như thể nó chính là điểm tựa duy nhất trong cái cuộc sống không lối thoát này.

Một tiếng thở dài thoát ra từ miệng, rượu lại được rót đầy trong chiếc ly nhỏ, ánh sáng mờ mịt từ chiếc đèn bàn chỉ làm tăng thêm vẻ u tối của căn phòng .

Vẫn cái vị đắng đó, vẫn là cảm giác trôi dạt vào một vùng không thể thoát ra, nhưng chẳng biết vì sao gã lại không thể ngừng. Tay gã khẽ run lên khi cầm chai, mắt vẫn đăm đăm nhìn nó, như thể muốn tìm kiếm một lý do nào đó để tiếp tục.

Gã uống một ngụm, rồi lại uống thêm một ngụm nữa, cảm giác rượu trôi qua cổ họng, lấp đầy khoảng trống, nhưng chẳng làm dịu bớt đi nỗi niềm nào.

Chiếc ti vi đen trắng rè rè chiếu những tin báo lá cải như thường lệ. Bô bô bên tai Grendel như một hồi chương không bao giờ dứt. Mắt gã nhắm chặt, tựa hồ chìm đắm vào suy tư triền miên.

Một lúc lâu sau, gã lại đứng dậy, bước đi như một thói quen cũ, đôi chân không vội vàng nhưng đầy quyết tâm. Cái bóng gã trên tường dài ra, pha trộn với những vệt sáng yếu ớt từ phía ngoài cửa sổ.

Gã bước đến chiếc tủ gỗ, mắt không rời khỏi tấm poster cũ trên tường. Đó là bức ảnh của gã khi còn trẻ, khuôn mặt đầy sự kiêu hãnh, ánh mắt quyết đoán, không một chút gì của sự mỏi mệt hay hối hận.

Đã bao nhiêu lần gã nhìn lại bức ảnh này, nhưng hôm nay, khi ánh mắt ấy gặp lại mình trong tấm poster, một sự trống rỗng bỗng dâng lên. Gã khẽ thở dài, rồi quay người đi. Không có gì để lại, chỉ có những vết sẹo trên người và những kỷ niệm đã lùi xa.

Ánh mắt Grendel lại hướng về chiếc đồng hồ trên tường, đột ngột nhận ra thời gian đã trôi qua lâu. Gã vặn tay, một thói quen vô thức, rồi ánh nhìn tiếp tục chăm chú trên chiếc đồng hồ một lần nữa, như thể nó đang nhắc nhở gã rằng một ngày nữa lại trôi qua mà chẳng có gì thay đổi.

Grendel tự hỏi mình đã làm gì cả buổi tối, ngoài việc uống rượu và ngồi trong căn phòng này như một cái bóng không có mục đích.

Nhưng rồi một suy nghĩ bất chợt nảy lên trong đầu gã. Gã đứng dậy, không nói gì, chỉ cảm thấy rằng có lẽ mình cần phải làm gì đó khác.

Đúng, có lẽ là một chút thay đổi nhỏ. Có lẽ gã nên ra ngoài, không phải vì lý do gì đặc biệt, mà chỉ là để thay đổi không khí. Cả ngày chỉ biết ngồi trong cái không gian tĩnh lặng này, nhìn chằm chằm vào những bức tường cũ kỹ, thỉnh thoảng chạm vào chai rượu, thật sự khiến gã cảm thấy ngột ngạt.

Một chai rượu nữa sẽ là cách hay để tạm quên đi cảm giác đó. Gã đàn ông bước ra ngoài, khuôn mặt trầm tư, hướng thẳng về cửa hàng rượu nhỏ gần đó.

Đó là một thói quen hàng đêm, nhưng hôm nay có gì đó khác. Khi bước ra ngoài, gã có cảm giác như mình không thể ngừng đi, không thể quay lại căn phòng tối tăm ấy.

Và rồi, khi đã có chai rượu trong tay, gã ngẩng đầu lên, nhìn về phía chuyến tàu ngầm đang đến gần.

Không rõ lý do gì, nhưng gã lại cảm thấy một sự kéo gọi không thể lý giải. Mọi thứ như đang dẫn dắt gã về phía đó. Cứ như thể, đây là một lựa chọn duy nhất còn lại, dù chẳng ai biết vì sao.

Trong khoảnh khắc đó, gã biết mình sẽ lên tàu.

Dù chẳng có lý do gì đặc biệt, nhưng sự thôi thúc ấy lại mạnh mẽ đến kỳ lạ. Một chút thay đổi, một chút sự tò mò, hay chỉ đơn giản là để cảm nhận một điều gì đó ngoài cái không khí ngột ngạt này.

Vậy là Grendel lên tàu, bước vào dòng người vội vã, như thể đây là điều gã phải làm, dù chưa hiểu rõ tại sao. Và khi tàu bắt đầu lăn bánh, ánh sáng từ những bóng đèn mờ dần dần tan vào bóng tối, gã ngồi đó, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cuộc sống vẫn tiếp diễn, trong khi chính gã thì lạc lõng, bâng khuâng chẳng rõ mình đang đi đâu.

Trong đoàn tàu vắng vẻ, ánh sáng từ những bóng đèn mờ mờ rọi xuống, gã ngồi đó, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ qua đi, như là một cuộc hành trình không điểm dừng.

Và rồi, trong cơn mê mang, gã trông thấy một chú thiên nga bước vào toa tàu này.

Gã không thể phủ nhận cảm giác bất ngờ khi nhìn thấy em, dù đã quen thuộc với những hình ảnh quen thuộc của hành trình này. Mỗi đêm, gã đều thấy những bóng người vội vã, tất bật, nhưng lần này là em.

Phải rồi nhỉ, ròng rã bốn tháng qua, gã thường xuyên bắt gặp em đi chuyến tàu đêm này.

Cô gái ấy vẫn vậy, tóc dài buông xõa như dòng suối chảy qua đôi vai, bước đi nhẹ nhàng, thoải mái đến mức như không hề thuộc về cái không gian vội vã này. Nhưng lại chính cái vẻ thanh thoát ấy khiến gã không thể rời mắt.

Em không bước vào như một người vội vã, không vướng bận về cuộc sống ngoài kia. Em có một thế giới riêng biệt, một thế giới trong vũ điệu của mình, nơi mà gã chưa bao giờ thật sự thuộc về.

Người con gái ngồi xuống gần cửa sổ, lấy chiếc balo nhỏ ra, bắt đầu xếp đồ đạc. Gã không thể không nhận ra rằng, mỗi đêm, em lại làm những động tác ấy, như một thói quen đã được lập trình. Động tác của em nhẹ nhàng, nhưng lại khiến gã chú ý đến từng cử động. Từng cái xếp chiếc áo ba lê, từng cái cài lại dây giày, như một vũ điệu mà gã không thể hiểu hết nhưng lại cảm thấy muốn dõi theo.

Gã nhìn em một lúc lâu, trong cái tĩnh lặng của đêm khuya. Chắc hẳn em không nhận thấy sự chú ý của gã. Em vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi mỉm cười với chính mình, như thể đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

Cảnh vật ngoài kia, cái bóng của đêm tối, những tia sáng le lói hắt qua cửa kính mờ, tất cả như trở nên mờ nhạt trong mắt gã, chỉ có em là điểm sáng duy nhất.

Dù gã đã từng nhìn thấy em vài lần trước đây, nhưng lần này lại khác. Gã nhận ra rằng, mỗi lần nhìn em, một phần trong gã lại cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, dù chưa thể định nghĩa được cảm giác ấy.

Em không phải là người đặc biệt trong thế giới rộng lớn này, nhưng gã lại chẳng thể bỏ qua cái vẻ dịu dàng ấy, cái dáng người nhỏ nhắn như không thể nào chịu đựng nổi sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Cái nhìn của gã không phải là cái nhìn thô bạo của một kẻ theo dõi, mà là cái nhìn của một người đang tìm kiếm thứ gì đó mà gã không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Grendel không hề có ý định dõi theo em, nhưng em lại thu hút gã một cách tự nhiên.

Chuyến tàu này, đêm nào cũng vậy, trở thành một phần của thói quen.

Và giờ đây, hình bóng em đã trở thành một phần không thể thiếu trong thói quen ấy. Gã không biết tại sao mình lại để ý đến em nhiều như vậy, chỉ là một thứ gì đó mà gã không thể giải thích.

Con tàu tiếp tục lăn bánh, tiếng bánh xe rít trên đường ray như đánh thức Grendel khỏi dòng suy nghĩ.

Nhưng không hiểu sao, hôm nay, khi nhìn em lần nữa, gã lại cảm thấy một cái gì đó vỡ ra trong lòng. Có thể là sự ngưỡng mộ, có thể là một cảm giác dịu dàng mà gã chưa bao giờ để ý tới.

Nhưng chắc chắn, có một điều gã không thể phủ nhận – em đã dần trở thành một phần trong cuộc sống mòn mỏi này của gã.

Và gã biết, nếu cứ thế này, em sẽ tiếp tục xuất hiện trong những đêm tàu lướt qua, dần dần thắp sáng cái bóng tối kéo dài bao năm nay trong lòng gã.

Một cơn gió nhẹ lọt vào qua cửa sổ tàu, làm mái tóc em bay lên, nhẹ như những cánh hoa khô.

Grendel ngồi im lặng, không muốn rời mắt khỏi em.

Bất chợt, em ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gã.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ như ngừng lại. Những con người xung quanh, những bóng đèn mờ, và tiếng tàu ầm ầm, tất cả đều tan biến.

Chỉ còn lại đôi mắt ấy, mắt em, trong suốt và sáng như một ngôi sao nhỏ lấp lánh trong đêm tối.

Gã không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc đó, trái tim mình chợt thắt lại. Nhưng em không nhìn lâu, chỉ một cái chớp mắt rồi lại quay đi, tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình. Gã vẫn ngồi đó, tay siết chặt lấy tay vịn, cố giữ cho trái tim không nhảy loạn xạ.

Một con gấu khổng lồ, thô kệch, thô bạo, chẳng có gì đáng để em phải lưu tâm...

Vậy mà, trong ánh mắt ấy, gã đã thấy mình như một phần nhỏ bé trong thế giới của em, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Grendel lặng thinh, một tay nắm chặt tay vịn, cơ thể cứng đờ, mắt vẫn đắm chìm vào bóng dáng em khi tàu bắt đầu chậm lại.

Lần cuối cùng ánh mắt của em lướt qua gã, như một ánh sáng lóe lên rồi biến mất ngay lập tức, khiến trái tim gã đập mạnh hơn bình thường. Mọi thứ quanh gã bỗng trở nên mơ hồ, nhạt nhòa, chỉ có em là rõ ràng duy nhất trong không gian này.

Thời gian trôi qua như thể những giọt nước chậm rãi rơi xuống, mỗi khoảnh khắc cứ thế lặng lẽ kéo dài. Gã, vẫn ngồi im lặng, đôi mắt mờ đi theo từng chuyển động của em. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, gã cảm nhận rõ rệt một sự thôi thúc kỳ lạ, một thứ gì đó gợn lên trong lòng khiến gã không thể tách rời ánh mắt khỏi hình bóng của em.

Con tàu đến điểm dừng cuối, tiếng bánh xe nghiến trên đường ray vang lên như đánh thức gã khỏi sự ngẩn ngơ.

Gã đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo gã về phía em. Người đàn ông không thể giải thích được vì sao mình lại hành động như vậy, nhưng cảm giác đó mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua.

Cửa tàu mở ra, dòng người lục đục bước ra, nhưng gã không vội vã như họ. Thay vào đó, gã lặng lẽ bước theo từng bước chân của em, giữ khoảng cách, để không làm em chú ý.

Gã đi theo em ra khỏi nhà ga, bước chân nhanh hơn, vững vàng hơn, như thể có một sự thôi thúc vô hình thôi thúc gã tiến về phía trước.

Từng bước, gã giữ một khoảng cách nhất định, tránh ánh mắt của em, chỉ dõi theo bóng dáng ấy trong im lặng.

Cái cách em bước đi, nhẹ nhàng, tựa như một điệu nhảy, cứ khiến gã bị cuốn theo không thể dừng lại. Ánh đèn đường chiếu xuống, phủ bóng những ngọn cây cao, tạo thành một bức tranh mờ ảo trong đêm tĩnh lặng.

Grendel theo em qua những con phố dài, mắt luôn dõi theo từng chuyển động của em. Chân em thoăn thoắt, chẳng hề biết rằng mình đang bị theo dõi từ đằng sau.

Gã cố giữ khoảng cách xa, lẩn khuất giữa những bóng đêm, cho đến khi em quẹo vào một con hẻm nhỏ, nơi những ngôi nhà chen chúc nhau, ánh sáng từ những cửa sổ leo lét.

Đến lúc này, gã cảm nhận được một thứ gì đó rất rõ ràng, một sự thật mà không hề dễ dàng chấp nhận. Em không chỉ là một nàng vũ công ba lê đi qua cuộc sống đơn điệu của gã –em sống gần đây.

Căn hộ mà em vừa bước vào không quá xa, có thể nhìn thấy từ một góc phố đối diện. Cảm giác như một vệt sáng vừa vụt qua trong đêm tối, một phần trong lòng gã nảy lên, nhưng cũng đầy e dè.

Không nói lời nào, gã rút ra một điếu thuốc, đưa lên miệng, rồi rít một hơi dài. Khói thuốc lượn lờ trong không gian, tan dần trong đêm, giống như những suy nghĩ mông lung không đầu cuối trong đầu gã.

Đã bao lâu rồi, gã không cảm thấy một sự khẩn trương, một cảm giác kỳ lạ như thế này?

Đứng đó suốt nửa tiếng, ánh mắt của Grendel không rời khỏi căn hộ sáng đèn đó. Gã không biết mình đang làm gì, cũng không rõ mình chờ đợi điều gì. Chỉ là, có một thứ gì đó trong em, trong ánh sáng lặng lẽ đó, khiến gã không thể quay đi.

Mọi thứ vẫn bình thường, tĩnh lặng, nhưng gã biết, từ giờ em sẽ là một phần trong thế giới nhỏ bé này của gã, như một bóng hình mà gã không thể xóa nhòa.

Và tên võ sĩ sẽ không rời mắt khỏi đó, dù có thể chỉ là một cái bóng lặng lẽ, ở một góc xa xôi trong cuộc sống của em.

Mái tóc dài của em, bộ đồ ba lê mềm mại, gương mặt ấy – tất cả như một mảnh ghép trong thế giới vô hình này, và gã, chỉ đứng đó, im lặng, hút thuốc, chìm trong bóng tối của chính mình, mà không thể làm gì khác ngoài việc quan sát. Lẳng lặng chứng kiến chú thiên nga trắng từng bước chui tọt vào trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com