Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bá liễu phong tuyết




( phích lịch) tam đồ, triền( ma vương tử× xích tình)
tác giả: hoang trủng tác giả thôi văn
[ thu tàng thử chương tiết] [ hạ tái] [ miễn phí
đắc tấn giang tệ] [ cử báo]

Trường An, đất phong của Hằng Thân Vương Chú Thế Chủ .

Tháng tư, Trường An vẫn là mưa dầm liên tục, gió vẫn như cũ thổi xanh liễu bên cầu Bá. (*)

Trong cơn mưa liên miên đó, một người dựa lên lan can cầu.

Sợi tóc màu tím ánh ra vài lọn đỏ, Huyết Câu hồng ngọc cùng Hắc Diệu Thạch (**) được điêu khắc tinh tế thành trang sức đeo nghiêng nghiêng trên trán. Làn da tái nhợt lộ rõ bệnh trạng, trên khuôn mặt tà mị khảm một đôi đồng tử đỏ lộ ra khinh thường cùng miệt thị. Nhưng cặp sừng trên đầu hắn đỏ đến trong suốt, khiến hắn trông có vẻ không tầm thường.

Ngưng Uyên, con trai Chú Thế Chủ, Hằng Thân Vương thế tử, Đế Quân ban danh Ma Vương Tử.

"Xích Tình." Môi mỏng hơi giật giật, phun ra hai chữ.

Thanh âm khàn khàn mang theo mị hoặc truyền tới, lọt vào tai nữ tử, cán dù bằng trúc Tương Phi, trên mặt dù vẽ muôn hoa nở rộ, nào sen nào mẫu đơn, dưới tán dù, dung nhan tinh xảo liền cứ như vậy mà thất thần.

Ngưng Uyên không ngẩng đầu, những sinh mệnh phú quý như pháo hoa chóng tàn ấy không khơi nổi hứng thú của hắn.

Hắn, Ma Vương Tử —— Ngưng Uyên, có lẽ từ trước đến nay chưa từng có hứng thú với bất kì thứ gì.

Sinh ra ngậm thìa vàng, vinh quanng tới tay dễ như trở bàn tay, tiền tài, nữ nhân, ... từ khi hắn còn rất nhỏ đã không còn hứng thú đem tầm mắt lãng phí nhìn tới.

Ngoại trừ —— Xích Tình.

Bên kia cầu Bá, một thân bạch y, tán dù vẽ Mạn Châu Sa Hoa cùng Man Đà La Hoa quấn quanh nở rộ cầm trong tay, chậm rãi mà đến.

Bạch y dừng lại trước mặt Ngưng Uyên, dùng dù chắn mưa cho hắn, hồi lâu sau mới lạnh băng nói: ''Nên trở về.''

"Có nhớ ta không?" Vẫn như cũ dùng tay chống đầu, Ngưng Uyên hạ thấp tầm mắt, trầm thấp hỏi. Lại càng giống như tự nói với chính mình.

Một hồi trầm mặc.

"Ta, nhớ ngươi."

Đồng tử đỏ sậm xẹt qua một tia dị sắc, ngay sau đó vươn tay đem thân hình trắng toát kia hung hăng mà giam cầm trong lồng ngực.

"Xích Tình." Ngưng Uyên đem cằm gối lên hõm vai của bạch y nhân, nhắm mắt lại mà chậm rãi hô hấp, hơi thở ấm áp cuốn qua mấy giọt nước mưa ngẫu nhiên bắn lên cổ của người nọ, ''Bá Liễu Phong Tuyết.'' (***)

"Trời mưa rồi. Ngày mai đi."

Ngưng Uyên lúc còn rất nhỏ đã đi theo Chú Thế Chủ đi tới các hội chợ giao dịch nô lệ.

Năm ấy mùa đông thực lạnh, sắp đến năm mới. Hội giao dịch cũng tiến vào kì nhộn nhịp nhất. Các chủ nô ở đây đều đem nô lệ tốt nhất bán vào ngày này, hi vọng bán được giá hời về quê ăn tết.

Những nô lệ đó, chỉ bán cho quý tộc Trường An.

Trời ngả về hoàng hôn, cũng nghênh đón sự cuồng hoan cuối cùng.

Chú Thế Chủ ngồi ở vị trí cao nhất, cùng những quý tộc khác chọn lựa nô lệ, đấu giá.

Ngưng Uyên ngồi bên cạnh hắn, một bộ buồn ngủ lười nhác.

"Phía dưới kia là nô lệ tốt nhất năm nay mà tiểu nhân bắt được —— Côn Lôn nô.'' Chủ nô Hắc Nha Quân hằng năm đi lại ở Tây Vực xô mạnh một tên nô lệ đầu bạc lên đài.

Tên nô lệ đó rất trẻ, mười sáu mười bảy tuổi, nhưng quật cường không chịu quỳ xuống.

Hắc Nha Quân vung roi lên khiến hắn quỳ xuống, ánh mắt của nô lệ kia lại sắc bén đến khiến người lạnh lẽo.

Mấy quý tộc kia nhìn trúng loại khí cốt này, Chú Thế chủ cũng vậy, vì thế mà giá ngày càng cao..

......

"Năm trăm lượng." Người hầu bên cạnh Quế Dương Quận Chúa Thái Tức Công ra giá.

"Bảy trăm lượng." Người hầu của Khải Hoàn Hầu Phất Anh Trai Chủ ra giá cao hơn.

"Một ngàn lượng." Ảm Kỉ Trọng Tài Giả, người hầu của Hằng Thân Vương Chú Thế Chủ ra giá.

......

Ngưng Uyên từ trước tới nay không có hứng thú với hội đấu giá, chỉ dùng tay chống đầu nhìn khắp nơi đánh giá.

Nói là đánh giá, kỳ thật ánh mắt hắn chưa bao giờ dừng lại.

Chỉ có nam hài trong lồng kia.

Ngày đó tuyết rơi lớn, nam hài kia không mặc áo, thân thể gầy yếu phủ kín vết roi xanh tím đủ màu, xen lẫn vệt máu chưa khô cùng vết thương đã kết vảy. Môi nó một mảng xanh tím, nhưng nó lại yên lặng không có thanh âm, không có biểu tình, không có buồn vui, chỉ đơn giản là ngồi, giống như thu thủy dục xuyên, thương hải tang điền.

Vẻ mặt vạn năm không đổi của Ngưng Uyên đột nhiên xuất hiện một tia như có như không ý cười.

Nam hài kia, hắn, phải có được.

"Thâm Lưu Quân." Ngưng Uyên nhàn nhạt nhìn nam hài nọ, kêu người đứng bên cạnh.

"... Thế tử." Thâm Lưu Quân đang tập trung tinh lực tính toán giúp Chú Thế Chủ ra giá nghe thấy thanh âm của Ngưng Uyên, nửa ngày sau mới kịp phản ứng.

"Mua hắn." Tầm mắt không di chuyển nửa phân.

Thâm Lưu Quân nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được nam hài. Sau đó tự nhiên nhăn mi lại,''Thế tử, người như vậy chẳng có giá trị gì cả.''

"Mua hắn." Ngưng Uyên lặp lại, xen lẫn trong đó một chút không kiên nhẫn cùng sát ý.

Ngưng Uyên từ lúc sinh ra liền tràn đầy một loại lực lượng khó có thể chống lại, liền ngay cả Chú Thế Chủ đều cảm thấy khó giải quyết nổi, là từ trời ban xuống.

Thâm Lưu Quân là một trong tứ đại hộ pháp của phủ Hằng Thân Vương, địa vị chỉ dưới Hằng Thân Vương, nhưng Ngưng Uyên sinh ra đã có sức mạnh có thể thay đổi địa vị lớn như vậy.

Ý muốn của Ngưng Uyên với phụ vương hắn giống nhau, không thể cãi lại.

"Vâng.'' Thâm Lưu Quân cúi thấp mình vái chào, cất bước hướng lồng sắt.

"Ba ngàn lượng thành giao! Hằng Thân Vương phủ mua!" Trên đài Hắc Nha Quân gõ ba tiếng chiêng, cao giọng tuyên bố.

Thanh niên đầu bạc ngay sau đó liền bị Ảm Kỉ Trọng Tài Giả túm lấy xích sắt trên cổ, kéo lê xuống dưới.

Chú Thế Chủ nhìn thanh niên nọ, vừa lòng gật gật đầu, ''Mang về.''

Vừa định đứng dậy rời đi, Chú Thế Chủ chợt thấy Thâm Lưu Quân dắt một nam hài gầy yếu, từ phía sau Hắc Nha Quân đi lại đây.

"Vương gia, đây là nô lệ mà thế tử muốn.''Thâm Lưu Quân khom lưng xuống, hướng Chú Thế Chủ nói.

"Ừm?" Chú Thế Chủ nhướng mày, mắt sáng như đuốc nhìn Ngưng Uyên.

"Xích Tình, lại đây." Ngưng Uyên hướng nam hài vươn một bàn tay.

Nam hài ngốc ngốc không động. Không phải bất động, mà là lúc này Ngưng Uyên tuy nhỏ tuổi, khuôn mặt đã hiện ra một nét tà khí tuấn mỹ, bàn tay trong áo choàng lông cừu màu đỏ tuy chỉ là nhỏ nhỏ bé bé, nhưng làn da trắng nõn phảng phất muốn cùng tuyết dung hòa cùng một chỗ. Người như vậy, ở trong tuyết trắng tung bay, đẹp đến mức khiến người khác khó lòng kiềm chế, đẹp đến mức chớp mắt ngàn năm, đẹp đến lu mờ một trời phong tuyết, đẹp đến mê hoặc cả thời gian. Nam hài vì cảnh đẹp này làm cho kinh diễm, nửa bước cũng không thể cất được.

Ngưng Uyên không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ là an tĩnh chờ đợi.

Giờ phút này, tâm tình của hắn rất tốt, hắn có thể chờ.

Tuyết trắng đẹp đẽ chậm rãi rơi xuống giữa hai người, thời không như cô đọng, hết thảy đều yên tĩnh không tiếng động.

Thật lâu sau, nam hài mới lê bước chân hư thoát, đi tới trước mặt Ngưng Uyên.

Khóe miệng giương lên một mạt cười điên đảo nhân thế, áo choàng đỏ lửa cuốn lấy cả hai, Ngưng Uyên bế nam hài kia lên , hóa quang trực tiếp rời đi, lưu lại đương trường ai nấy đều há mồm trợn mắt.

"Xích Tình, từ nay về sau, ngươi, chỉ thuộc về ta."

Xích Tình cứ như vậy vào Hằng Thân Vương phủ, thành phó thể của Ngưng Uyên —— ám vệ bên người. Mà thanh niên đầu bạc hôm đó lại thành thủ hạ phủ vệ Toàn Sát Giả —— Thủ Hộ Giả Già Lăng.

Cắm vào thẻ kẹp sách
Tác giả có lời muốn nói: Bỗng nhiên nhớ tới có bài hát kêu "Lúc ấy minh nguyệt", nghĩ đến câu kia "Hãy còn nhớ rõ sơ tương phùng, lòng son cùng, niên thiếu ngây thơ. Quay đầu chỗ vọng trời cao, ngàn dặm cộng, lúc ấy minh nguyệt." Nghe thật sự siêu có cảm giác.

(*) Cầu Bá: là một cây cầu trên sông Bá ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
(**) Hắc diệu thach : Obsidian, hay còn gọi là đá vỏ chai, một dạng của thủy tinh núi lửa
(***) Bá Liễu Phong Tuyết: thuộc tỉnh Thiểm Tây, một trong Quan Trung Bát Cảnh ( gồm Hoa Nhạc Tiên Trưởng, Li San Vãn Chiếu, Bá Liễu Phong Tuyết, Khúc Giang Lưu Ẩm, Nhạn Tháp Thần Chung, Hàm Dương Cổ Độ, Thảo Đường Yên Vụ, Thái bạch Tích Tuyết.). Nổi danh ở gần thành Tây An, Sông Bá (cổ xưng Bá Thủy)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com