18. Cảm giác an toàn
Đêm khuya, cả căn nhà đã chìm vào trong giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu một lớp sáng mỏng manh, dịu dàng xuống sàn căn phòng ngù. Căn phòng của hai anh em Cún và Quỷ nhỏ cũng yên ắng, chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Quỷ nhỏ đã ngủ say. Thỉnh thoảng nhóc con cựa mình, xoay người, ôm chặt lấy con gấu bông bên cạnh.
Nhưng bên kia giường, Cún lại không yên bình như thế. Đôi chân nhóc con khẽ cựa quậy, hàng mi nhăn lại, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm. Trong mơ, Cún thấy mình đi giữa một con đường dài hun hút, tối đen, xung quanh không có ai cả. Cún chạy, Cún gọi, nhưng chẳng có giọng nói nào đáp lại. Bóng tối mỗi lúc lại tiến gần tới như muốn nuốt chửng lấy Cún.
"Ba nhỏ… ba lớn…"_ tiếng gọi mơ màng, run sợ vang lên.
Bàn tay Cún liên tục quờ quạng, cố gắng tìm kiếm sự an toàn. Chăn rơi khỏi giường, Cún bật dậy, nước mắt tràn ra rồi òa khóc nức nở trong màn đêm tĩnh lặng.
Âm thanh ấy vang khắp tầng hai, đánh thức Hyukyu. Anh vốn là người rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến anh lập tức tỉnh giấc. Hyukyu bật dậy, chân trần chạy sang phòng của hai đứa nhóc. Cảnh tượng trước mắt khiến tim anh nhói lên. Con trai lớn của anh đang ngồi co ro giữa giường, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má.
"Cún, không sao, có ba nhỏ đây rồi."_ Hyukyu nhanh chóng chạy lại, kéo Cún vào vòng lòng.
Bé lập tức úp mặt vào người ba nhỏ, nấc nghẹn từng tiếng
"Con mơ thấy...ác...con bị lạc…con gọi mà không ai nghe…con sợ lắm…"
Hyukyu ôm chặt lấy nhóc con, bàn tay vỗ nhẹ lưng bé theo từng nhịp. Anh khẽ thì thầm:
"Không sao, không sao rồi, con chỉ mơ thôi. Có ba nhỏ ở đây, Cún không lạc đâu"
Nhưng tiếng khóc vẫn run rẩy, chưa chịu dừng. Chưa kịp trấn an thêm, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài hành lang. Cửa phòng bật mở, dáng người cao lớn chiếm trọn khung cửa, ánh mắt sắc bén thường ngày nay lại đầy lo lắng. Jihoon chỉ kịp nhìn thoáng qua đã bước vội tới.
"Có chuyện gì vậy?" _giọng anh thấp, trầm mang theo trong đó là nỗi lo lắng
Hyukyu không trả lời ngay, chỉ khẽ lắc đầu rồi đưa con trai về phía chồng mình. Như bản năng, Cún lập tức lao vào vòng tay rắn chắc của ba lớn. Hai cánh tay mạnh mẽ của Jihoon siết chặt lấy Cún.
“Ba lớn…”_ tiếng gọi run run nghẹn lại nơi cổ họng, Cún níu chặt lấy vạt áo của ba lớn.
Jihoon khẽ cúi xuống, một tay vỗ lưng, một tay ôm gọn đầu bé áp vào ngực mình. Giọng anh vang lên:
"Không sao rồi. Có ba lớn đây. Con sẽ không bao giờ bị lạc mất. Dù ở đâu, ba lớn cũng sẽ tìm thấy con."
Tiếng nấc của Cún dần lắng xuống, chỉ còn là những tiếng sụt sịt. Hyukyu ngồi bên cạnh, ngắm nhìn cảnh tượng đó mà lòng tràn ngập một cảm xúc khó tả. Anh biết, trong mắt Cún, ba lớn là chỗ dựa an toàn tuyệt đối – bức tường vững chắc không bao giờ lung lay. Nhưng ngay lúc này, chính Hyukyu cũng cảm nhận được điều ấy.
Anh vươn tay, đặt lên lưng con, dịu dàng tiếp lời chồng:
"Có hai ba ở bên, Cún không cần sợ gì hết"
Nghe vậy, bé ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt, lí nhí hỏi:
"Vậy… con ngủ ở phòng hai ba được hông?"
Jihoon và Hyukyu nhìn nhau. Jihoon mỉm cười, cúi xuống xoa đầu con trai:
"Được, nhưng chỉ đêm nay thôi. Đêm sau thì Cún phải ngủ với Quỷ nhỏ."
Cún gật đầu, vẫn còn tiếng thút thít nho nhỏ. Jihoon bế Cún trong tay, đi về phòng. Hyukyu lặng lẽ theo sau, không quên khẽ chỉnh lại chăn cho Quỷ nhỏ.
Một lát sau, chiếc giường trong phòng ngủ hai ba đã trở nên chật chội. Cún nằm sát giữa, một bên là ba nhỏ dịu dàng ôm ấp, bên kia là ba lớn. Khi Jihoon đặt con xuống, Quỷ nhỏ trong phòng bên cũng tỉnh giấc, khóc ré lên đòi anh trai. Jihoon lại bế cả bé út sang, đặt nằm cạnh anh trai.
Ánh đèn ngủ vàng nhạt tỏa ra, bao trùm cả căn phòng. Hyukyu vòng tay ôm Quỷ nhỏ và Cún sát vào lòng mình. Anh ngước nhìn sang, bắt gặp Jihoon cũng đang dõi theo hai con, bàn tay lớn khẽ xoa mái tóc mềm mại của Cún.
Trong khoảnh khắc ấy, Hyukyu nhận ra, không chỉ con mà ngay cả anh cũng tìm thấy cảm giác bình yên hiếm có. Sau một ngày dài mệt mỏi, chỉ cần nằm ở đây, có hai đứa nhỏ yên giấc, có Jihoon ở bên, mọi lo toan dường như tan biến.
Anh khẽ thì thầm, như chỉ để chính mình nghe:
"Đây là nơi an toàn nhất trên đời…"
Jihoon nghe thấy, khóe môi cong lên. Anh đưa tay qua, nắm lấy tay Hyukyu trong bóng tối, siết nhẹ. Không cần lời hứa nào khác, chỉ hành động nhỏ ấy thôi đã đủ để Hyukyu hiểu. Anh sẽ không còn một mình, sẽ không còn tủi thân. Anh có một bạn mèo bên cạnh, một bé Cún và một con Quỷ nhỏ nghịch ngợm.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn treo lơ lửng. Trong căn phòng ấm áp, bốn trái tim đập cùng một nhịp – yên bình, tĩnh lặng, ấm áp và tràn đầy yêu thương.
_____
Không biết nữa tui cũng đang kiếm tìm sự an toàn. Tui viết chap này trong tâm trạng hỗn loạn nên chắc sẽ ko chỉnh chu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com