Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba, mẹ, con và năm học 12

Đến bây giờ, khi đã có kết quả thi đại học, khi đã biết rằng mình sẽ trở thành một tân sinh viên, con mới viết những dòng này...

Khi con bắt đầu kết thúc năm học 11, ba đã nhắc con: "Năm đến thi cử rất căng thẳng, lo mà lên kế hoạch học tập đi nghe con!". Tính ba ít nói nhưng con biết, khi ba nhắc nhở thì điều đó phải rất quan trọng. Con bắt đầu học từ khi mùa hè chưa đến, hình như giữa tháng 5 thì phải. Con nhớ lúc đó tụi bạn cùng lớp cũng nhắc nhau như vậy....

Mùa hè năm ấy trôi qua thật nhanh, con chỉ biết học và học. Tối nào mẹ cũng nhắc con đi ngủ sớm vì thời gian còn dài, mẹ sợ với cái thân hình còm nhom của con, đến khi thi sẽ kiệt sức mất. Mẹ nhìn con bằng ánh mắt ái ngại, đầy lo âu. Cu Tí nhìn con bằng ánh mắt...lo sợ, sang năm nó cũng 12 rồi còn gì...

Vào năm học, con được giữ một chức vụ bên Đoàn. Thế là ngoài thời gian học, con còn nhiều hoạt động khác nữa. Ba mẹ không ngăn cản vì ba mẹ biết, con trai ba mẹ không thể không tham gia công tác xã hội. Mẹ chỉ biết nhìn lịch học, lịch công tác của con mà lắc đầu. "Lo mà giữ sức khỏe, con nhé!". Ba thì lặng thinh. Ba quan tâm đến con bằng cách chăm chút cho con ngựa sắt già cỗi của con. Nó đã giúp ích con rất nhiều ba à...

Rồi con vẫn không bỏ được việc viết lách, nó dường như trở thành thói quen, thấm dần vào trong con từ lúc nào không rõ. Ba mẹ lại càng lo hơn khi thời gian của con bị xé nhỏ dần, nhưng con vẫn cười: "Thân con còm cõi vậy chứ dai sức lắm, ba mẹ đừng lo...". Mẹ cười, nụ cười méo xệch...

Cuối năm, con vẫn được học bổng. Con thấy mẹ cười, ba cũng cười...Đến bây giờ con vẫn không thể nào quên được ánh mắt của ba khi săm soi từng tờ giấy khen của con từ năm tiểu học đến hết cấp 3, bộ sưu tập của con còn có cả giải thưởng từ Đoàn...Ba cất thật kĩ, như kỉ vật của ba và mẹ vậy...

Ngày con thi Đại học, ba dành dẫn con đi thi. Mẹ ngạc nhiên lắm. Ba chỉ cười, không nói gì, lặng lẽ chuẩn bị hành lí. Ngày con và ba lên xe, mẹ cũng cười, nụ cười đầy hy vọng...

Đến lúc ấy, con mới thấm thía lời dặn giữ gìn sức khỏe của mẹ. 14 tháng học đằng đẵng dường như đã vắt kiệt sức của con. Con ngã quỵ trước khi vào phòng thi. Ba lo lắm lắm nhưng không để mẹ biết! Mẹ gọi điện vào nhưng ba không cho gặp con, ba bảo con đang ngủ. Linh tính người mẹ mách bảo, mẹ nằng nặc đòi gặp con bằng được. Con đã cố thật tỉnh táo để bảo mẹ "An tâm, con vẫn bình thường mà...."

Tối hôm đó, con đã khóc. Khóc cho 14 tháng học của con, khóc vì thương ba, thương mẹ vô vàn...Con đã nghĩ "Chả lẽ mình từ bỏ như thế này sao? Không! Không thể được..." Và con đã vét hết sức lực cho 2 ngày thi căng thẳng.....Ba gọi chị hai từ Sài Gòn về để cùng con thi khối D vì con muốn vậy, vì con biết ba cũng mệt lắm rồi. Đã nhiều đêm ba thức trắng bên con mê man trong cơn sốt rồi còn gì! Ba cũng

Tinh thần ổn định, con làm bài khối D khá tốt và làm một chuyến du ngoạn Sài thành, khám phá thành phố hoa lệ này đồng thời, khám phá bản thân con cùng một trường Năng khiếu....

Con đâu biết rằng, khi vừa về đến nhà, ba đã bật khóc, khóc nức nở. Ba thương con, ba trách mình không tìm được phương tiện khác cho con đi thi để sự việc như vậy....Nếu con ở nhà lúc ấy, con đã ôm chầm lấy ba, không để cho ba nói, không để cho ba khóc. Vì tất cả do con chủ quan mà thôi....

Khi nhận được kết quả, dù không cao như mong đợi, nhưng cả nhà mình đều mỉm cười. Vì con đã chiến thắng chính mình, vì con sắp trở thành tân sinh viên, vì cả nhà mình rất thương yêu nhau. Một chặng đường dài đã đi qua, con nhìn lại mỉm cười mãn nguyện và hạnh phúc. Con sẽ bước tiếp con đường phía trước một cách vững vàng vì bên con đã có nụ cười của mẹ, ánh mắt của ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: