C.8
Sau khi cô ăn xong cô được anh đèo trở về nhà. Đường về nhà cô muốn vô tận cô muốn mãi mãi như vậy quá. Ước gì được nhỉ, cô mỉm cười rồi thôi. Nhìn lên bầu trời đầy sao, cô mong sau này có người xứng đáng với anh.
- Đến nhà cậu rồi !
Cô bước xuống, nhìn anh cười đôi chân khẽ nhón lên hôn lên má rồi chạy đi. Anh ngơ ngác rồi khẽ mỉm cười, không ngờ cô bé nhút nhát ấy còn một mặt như thế này nữa.
- Mẹ con về rồi. Mẹ ăn tốt chưa ạ ?
Cô chạy vào nhà vừa ngó ra khỏi cửa thấy anh quay xe đạp đi, thở phào nhẹ nhõm. Vừa hỏi mẹ, không phải cô bất hiếu không quan tâm mẹ mà mẹ cô muốn cô cười những nụ cười tươi đẹp nhất. Mẹ bảo " nếu ngày cô đi xa thì đây còn là kỉ niệm đẹp nhất mà con tặng mẹ "
Mẹ cô từ trong nhà đi ra, mỉm cười hiền dịu với cô, tay xách balo treo lên giá giúp cô, vừa xoa đầu cô vừa nói :
- Bạn trai con rất tốt. Cậu ấy đặt đồ tối cho mẹ, mẹ muốn từ chối nhưng người giao hàng bảo nếu không nhận họ sẽ vứt đi.
Cô cầm bàn tay mẹ xoa xoa, hai dòng nước mắt bỗng dưng chảy ra :
- Xin lỗi mẹ, con bất hiếu.
Cô ngồi khóc mãi, còn mẹ vỗ về xô như hồi cô còn trẻ con. Chẳng au hiểu con hơn lòng cha mẹ, chẳng ai thương con hơn lòng mẹ, hiểu con hơn mẹ cả.
- Con gái ngoan, đừng khóc sẽ xấu
Cô ngủ một đêm không an giấc, cô muốn làm gì đó cho mẹ nhưng cô không có khả năng. Tiền học mẹ coi cho cô đóng tiền bảo hiểm, khi cô nhỡ ra đi thì mẹ còn một chút tiền sống qua ngày. Nhưng nó vẫn quá ít còn cậu ấy nữa, coi rất muốn bên cậu ấy lâu hơn, lâu hơn nữa. Suy nghĩ miên man cô chìm vào giấc ngủ.
****
" Ngày thứ 2 "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com