Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Tối hôm đó, Heeseung quyết định gọi điện cho Jake để hỏi về vấn đề học hành. Nhưng mà anh nghe cái người Hàn gốc Úc anh cứ thấy lo lo sao á, sợ đụng trúng thằng người yêu cũ thì chết dở. Thì chuyện là thế này, hồi trước anh có quen rồi yêu thằng Sim Jaeyun - khiêm luôn tác nhân thứ 2 gây ra Riki. Thằng đó ngủ với anh được một đêm, ban đầu nó vẫn còn hứa hẹn thề lên thề xuống nào là em sẽ ở bên anh đến cuối đời hay em sẽ không bao giờ làm anh rơi lệ đồ đó. Xong hôm sau mất tích luôn, không một dấu vết còn sót lại. Bây giờ nghe tên một người quốc tịch giống mà anh cũng sợ trái đất tròn nữa.

Nhìn bé con bên cạnh giường đang nằm ngủ ngon lành, tay ôm bé vịt vàng, chân thì gác lên chân của Heeseung. Trùi ui con ai mà dễ thương như ba nó thế nàyy. Chắc do từ trưa đến tối được mấy chú chơi chung nên sung quá, giờ thì lại say giấc bên ba. Mà bé đã nói thích học tiếng Anh thì chiều bé vậy, anh lấy điện thoại ra gọi cho cái số mà Jay cho lúc trưa.

"Alo? Ai gọi đấy ạ?"

Clq, sao giọng giống thằng bồ cũ của tôi thế này... anh hoảng sợ, giọng nói cho chút lắp bắp. Trong đầu đang cố gắng nặn ra một cái tên nào đấy.

"T-tôi là Seung...Seungmin, anh có nhận làm gia sư dạy riêng tiếng Anh cho mấy bé con nít không ạ?"

"À, tôi không có dạy cái đấy, tôi dạy trên trường hoặc trung tâm:) nhưng nếu anh trả tiền thì tôi sẵn sàng"

"Thằng Jay mày lừa tao"

Thâm tâm của anh đang gào thét, cái gì đang xảy ra vậy trời.

"Anh có quen Park Jongseong không?"

"Anh biết nó hả?"

"Hàng xóm của tôi, hôm nay tên đó giới thiệu anh với tôi"

"Ồ, vậy ngày mai anh có rảnh không? Tôi có thể qua nhà anh để trao đổi thêm chứ?"

"Vâng, dĩ nhiên là được"

"8h sáng mai, anh nhắn cho tôi địa chỉ nhé"

"Vâng"

*Tít tít tít*

Anh bắt đầu thấy lo lắng, không lẽ là thằng Jaeyun đó thật hả? Tên Jake với Jaeyun nó cũng tựa tựa nhau... Đội ơn trời vì anh đã kịp nặn ra một tên khác cho bản thân, nếu không tên quỷ kia mà biết được sự thật thì lúc đó chạy bằng trời quá. Heeseung thầm nghĩ chắc ngày mai anh phải để bé iu tự lo tiếp thầy rồi, với bản tính nói nhiều vcl của Riki thì chắc cũng ổn thôi ha. Anh sẽ viện cớ lên công ty sớm mặc dù giờ làm của anh là 9h=)) (đừng thắc mắc tại sao giờ giấc loạn như vậy, anh quá lười để dạy sớm).

💟

Sáng hôm sau, khoảng 7h là Heeseung đã dạy rồi, do chuyện tối qua nên anh không thể nào ngủ nổi. Trong đầu anh nghĩ ra 7749 những sự việc có thể xảy ra khi anh lỡ chạm mặt với bồ cũ. Anh cũng không hiểu nổi chính mình nữa, trái đất tròn đến khó tin và giờ anh đang là nạn nhận của thế giới. Tí nữa anh mà đi làm sớm mấy khứa ở công ty sẽ kiểu "wao, đây có phải lhs không vậy" hay "bất ngờ quá, hôm nay trời sập hay sao vậy" cho mà coi.

Anh thức dậy sớm vô tình cũng làm Riki cũng thức luôn. Bé ngồi trên giường dụi mắt, ủa bình thường ba mình ngủ thiếu điều muốn lăn ra chết luôn mà, sao hôm nay đột ngột dậy sớm dữ vậy. Nhìn ba cứ đi lòng va lòng vòng làm bé chóng hết cả mặt rồi đây này @_@

"Ba ơi vụ gì vậy?"

"Hôm nay công ty ba có việc đột xuất nên ba phải đi sớm, con ở nhà ngoan nha"

"Vâng"

Heeseung bế bé vào nhà tắm, vệ sinh cá nhận rửa mặt rửa mũi cho Riki rồi lại bế xuống bếp. Anh nấu vội, rán hai quả trứng, hấp lại mấy miếng bánh sandwich, lấy lát rau xà lách và miếng phô mai ra khỏi tủ. Sau đó bày lên đĩa, mang lên bàn ăn cho bé đang ngồi đung đưa chân. Anh không cần lo quá nhiều về vấn đề ăn uống của bé, do bé dễ ăn với cũng thích nghi với nhiều món lạ. Trước khi đi, anh dặn dò kĩ lưỡng (chủ yếu là để Jake không biết anh là ai ý mà)

"Ba bảo này, tí nữa 8h có chú gia sư đến dạy con nhé"

"Chú nào ạ?"

"Gia sư dạy tiếng Anh đó, chừng nào chú ấy đến thì con mở cửa cho chú vào. Con bảo ba tăng ca nên không tiếp được và tên ba là Kim Seungmin, tên con là Kim Riki"

"Ủa??? Sao lại đổi họ lẫn tên của ba luôn rồi"

"Chuyện người lớn con không biết được đâu"

"...vâng ạ"

"Có gì cần con cứ gọi điện cho ba, giờ ba phải đi đây"

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, 7h50 luôn rồi, không nhanh là đụng mặt nhau thật đấy. Anh vẫy tay chào bé trong khi mặt bé còn đang ngơ ngơ, trên đầu còn mọc một đống dấu hỏi chấm. Heeseung phóng vèo ra ngoài, đóng cửa cái *rầm*, tác phong nhanh gần bằng đi trộm chó cộng thêm cái mặt bịt kín mít nữa.

Riki ngồi đấy, ăn sáng ngon lành nhưng bé vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ ba mình bị cái gì vậy trời. Thì ra tăng ca đáng sợ như vậy à? Hết phải dậy sớm đến việc phải đổi cả họ cả tên luôn (?). À mà nãy ba bảo bé tên là cái gì ấy nhở? Lạ thật, giờ Riki nhớ tên ba là Kim Seungmin mà giờ không nhớ tên mình là cái gì. Mà bé còn là trẻ con nên không biết tên ba con phải chung họ với nhau, thôi cứ nói đại là Lee Riki đi, chú gia sư đó chắc không để ý đâu hihi.

*Ding dong*

Gì nhanh dữ vậy, mấy người lớn thường hay tốc biến vậy à? Riki chạy ra, trước tiên cứ phải nhìn qua cái lỗ gì đấy bé không biết tên ở giữa cửa. Ủa nhưng mà nhìn vậy bé cũng biết là ai đâu? Thôi mở đại đi. Bé mở ra, trước mặt là một người tóc đen, cũng cao đấy nhưng thấp hơn ba của bé một chút... Hoặc là thấp hơn nhiều chút. Chú ấy mặc vest xám hay sao ý, Riki không biếtt.

"Cháu chào chú"

"Cháu là ai?"

Ê, đến nhà người ta xong hỏi người ta là ai.

"À chú xin lỗi, cháu là con của ba Seungmin đúng không"

"Ba cháu là Kim Seungmin ạ"

Ai hỏi cưng vậy

"Chú là Jake, về sau chắc sẽ là gia sư dạy tiếng Anh của cháu"

"Thật ạ, chú vào đi vào đi"

Riki dẫn hắn ra bàn uống nước ngồi, bé thì ton ton đi lấy cốc rót nước cho chú. Jake nhớ rằng bản thân chưa từng tới nơi này nhưng sao cứ có cảm giác quen thuộc quá, cái mùi hương đặc trưng ở đây giống với mùi của người hắn yêu thương nhất... Em bé kia cũng có khuôn mặt thật xinh đẹp, tính cách dễ thương như một ai đó...

"Nước của chú đâyy"

"Chú cảm ơn, cháu ngồi xuống đi"

"Dạ"

Bé ngồi xuống, đang suy nghĩ xem mình phải làm gì tiếp theo tại bé chưa tiếp khách lạ như này bao giờ, đây là lần đầu tiên ba bé bỏ bé như thế này đây.

"Cháu tên gì?"

"Cháu là Lee Riki ạ"

Họ Lee sao? Nhưng ba cưng họ Kim mà? Chắc họ mẹ hoặc họ bố của nó.

"Cháu học tiếng Anh bao giờ chưa?"

"Dạ chưa, cháu mới 4 chủi thôi à"

"Cháu còn nhỏ vậy mà ba cháu đã cho đi học rồi sao?"

"Vâng ạ hihi, chú Jay hàng xóm của cháu bảo cháu đọc tiếng Anh tốt nên mới gợi ý cho ba cháu đấy"

Riki cười toe toét nhìn hắn, nụ cười ấy ngây thơ và thuần khiết biết bao. Nếu như bây giờ Jake chạy lại, hôn chùn chụt liên tiếp 1 trăm à không 1 nghìn cái vào má của bé thì có sao không nhỉ? Vì hình ảnh hình tượng quý báu của mình nên hắn đã chống chế lại chính mình, vờ như KHÔNG để ý đến độ cute của Riki nhưng con quỷ trong anh lại bắt đầu lảm nhảm "chạy lại hôn nó đi".

"Chú?"

"Chú đây"

"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp ạ?"

"Cháu muốn bắt đầu học luôn không...?"

"Có ạ, để cháu dẫn chú vào phòng của cháu với ba cháu"

Bé tí tởn dẫn chú vào phòng định khoe khoang góc học tập ngọn gàng và xinh đẹp của mình. (Bật mí là sáng nay Heeseung chạy ra chạy vào chỉ để gỡ hết tất cả những tấm ảnh có liên quan đến mình nên trong phòng trống trơn). Jake nhìn xung quanh, đéo có gì cả, coi bộ hai cha con nhà này sống giản dị nhỉ? Nhưng mà sao cái bàn học của bé Riki trông màu mè dễ sợ ta?

"Chú nhìn này, bàn học của cháu đấy, hôm qua cháu mới được ba in cho mấy cái hình để cháu tô đấy. Đẹp không chú"

(Cái hình:

=)) Tác giả đi trông trẻ nên lụm được đấy)

"Đẹp:)))"

Đứa trẻ đáng yêu này thành công làm hắn bật cười, vậy là bé nó đã nằm trong danh sách những người khiến Jake cười hiếm hoi rồi đấy.

"Mà phòng ngủ của cháu ít đồ vậy sao?"

"Cháu hong biết, tối qua cháu thấy vẫn còn loè loẹt mà sáng nay mấy cái ảnh với đồ trang trí bay đâu mấc tiu"

Ba đứa nhỏ này khó hiểu nhỉ?

"Thôi để chú dạy cháu tiếng Anh nha"

Hắn lấy bảng chữ cái ra, bế bé lên đùi mình ngồi rồi cho bé xem qua. Trước giờ hắn dạy học không bao giờ có kiểu ngồi đấy ngưng đứa bé này lại khiến hắn vô thức làm thế. Nhưng Riki lại thấy việc đó bình thường tại bé toàn ngồi vào lòng ba với các chú hàng xóm thôi. Jake cũng khá ngạc nhiên vì khả năng phát âm của cậu nhóc này khá tốt dù chưa tiếp xúc với tiếng Anh bao giờ. Có khi còn tốt hơn một đống anh chị cấp một ở trường mà gắn dạy ý chứ.

Cả hai ngồi học say sưa một lúc, có lẽ từ bây giờ Jake Sim aka Sim Jaeyun không bao giờ dám nói trẻ con phiền phức đâu, vì đứa trẻ này đáng yêu chết đi được ý. Hắn quyết định sẽ theo bé Riki đến khi nào bé lên đại học luôn thì mới tha.

💟

Ở bên này, Heeseung đang ngồi làm việc thì cứ có cảm giác như có chuyện gì đó không lành xảy ra ở nhà mình ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com