04
Tớ e là chap này sẽ khá dài đấy nên các reader kiên nhẫn đọc nha ~~
🍑🌰
Kể từ 1 tuần sau ngày thuê gia sư cho Riki, Heeseung một ngày 'tăng ca' tận 3 lần và dĩ nhiên toàn vào ngày mà Jake đến dậy. Riki căn bản còn nhỏ nên cũng không để ý đến vụ đó, à không, có để ý nhưng dăm ba câu giải thích mà anh tự bịa ra đã thành công thuyết phục được bé luôn rồi. Tối hôm đó anh mạnh miệng bảo sẽ gặp gia sư của Riki để nói rõ và xác nhận danh tiếng nhưng vẫn chịu chết vì nghĩ quẩn. À mà
có chuyện này xảy ra, do Jake có tiết ở trường vào buổi chiều nên bé bắt buộc phải học sáng. Thứ 246 hắn cũng có lịch dạy riêng ở trường nên lại phải đổi thành 357, so với lúc đầu thì gần như thay đổi hết.
Hôm nay, thứ 7, 24/06, ngày sinh nhật của Kim Sồi yêu quý aka hàng xóm của hai ba con. Bé nghe nói tối nay tổ chức ở nhà của Sunsun và các chú còn lại cũng có mặt đầy đủ hết. Chú Sunoo thường rất quý bé và ba bé nữa nên Riki muốn chuẩn bị một món quá cute phô mai que dành cho chú quá đi thôi. Ba Heeseung có vẻ vì chuẩn bị quà cho chú nên hôm nay vừa dậy sớm nhưng lại xin nghỉ, lát nữa ba hứa dẫn bé đi siêu thị chung để mua đồ về làm đó. Bé cá là ba sẽ làm bánh sinh nhật tặng chú Sunoo luôn, ấy chết chết, còn bé tẹo tèo teo không có được phép cá cược.
"Riki à, vào phòng ba thay đồ cho con rồi mình cùng đi siêu thị thôi nào"
Bé đang coi TV người ta làm thiệp thủ công đẹp lắm á, bé sẽ làm một cái y chang và đẹp hơn vậy cho chú Sunoo. Ủa, ba gọi cháu kìa, tí nữa bé phải xin ba cho bé mua thêm mấy tờ bìa màu mới được, nhà bé còn có mỗi mấy tờ thôi.
"Con ra với ba đâyyy"
🍑🌰
Hiện tại bé và ba Heeseung đều đang có mặt tại siêu thị, anh lấy một cái xe đẩy rồi đặt bé ngồi lên còn anh thì đẩy. Hai người cùng đến chỗ nguyên liệu làm bánh, tại cái siêu thị này nó to quá trời quá đất nên các hạng mục cũng đa dạng dữ lắm. Nó còn có set đồ dành riêng cho bánh kém thì mọi người hiểu rồi đấy. Heeseung lấy một set được gói gọn trong vỏ bánh kem sinh nhật với cái nơ đỏ xinh xinh nhưng vì kém trong đây chỉ có màu trắng nên phải đi kiếm thêm mấy loại màu thực phẩm nữa. Heeseung đẩy xe đến chỗ màu, bé của anh nhìn mà hoa mặt, thì ra ngoài màu vẽ ra thì màu thực phẩm nó cũng sặc sỡ, màu mè và bảy sắc cầu vồng như thế này. Anh lấy hai màu hồng và nâu cỡ trung bình, định bụng sẽ làm một chiếc bánh có cả hạt dẻ và đào.
Sau đó hai cha con lượn đi lượn lại tìm mấy loại kẹo trang trí và cả cốm màu nữa để góp sức cho chiếc bánh kem xinh đẹp tuyệt trần. Ngoài ra anh còn mua thêm ít rong biển và đậu tương lên men miso để làm món canh rong biển nữa, bởi theo truyền thống bên Hàn Quốc thì sinh nhật làm sao thiếu được món canh đó. Vì Heeseung là một người nấu ăn siêu siêu giỏi nên khi thảo luận anh em 'nhường' anh phần nấu nướng hết, chỉ có bữa ăn tối với nước ngọt là tụi nó mua thêm bổ sung thôi.
"Ba ơi ba, ba mua cho con thêm mấy tờ bìa màu đi, con muốn làm quà cho chú Sunoo"
"Mấy tờ này thì đơn giản, vậy con định làm quà gì?"
"Bí mật, hihi"
Cái hiệu sách cũng cách cái siêu thị có hai toà nhà nên cũng tiện, thanh toán xong cả hai tay trong tay đi ra hiệu sách rồi mới xuống hầm của siêu thị lấy xe. Mà đã bõ công đến đây chả lẽ lại mua cho Riki có mỗi mấy tờ bìa màu à...? Thôi thì Heeseung sẽ chi thêm tí tiền nữa cho đỡ công đi lại.
Nghĩ là làm, từ mục đích mua mấy tờ bìa màu thì bây giờ trong túi đồ lại có tận thêm một bộ màu sáp, một bộ cọ vẽ (cho bộ màu nước ở nhà), hai quyển vở ô li, một lọ mực lẫn hai cây bút mực, một cái hộp bút và một bộ bút chì (kèm gọt & tẩy). Bé nhìn bé cũng hoa mắt lần hai @_@, ba bé giàu với hào phóng đến nỗi mua luôn đồ cho cả năm luôn rồi.
🍑🌰
"Ba ơi, ăn nhanh đi chú Jake sắp đến rồi"
"Ba đang bận, tối mới tổ chức cơ mà"
Riki ngồi trên bàn ăn trưa mãi vẫn thấy bà loay hoay trong bếp nên gọi lại. Nhưng mà Heeseung quá bận để nghe rõ, chỉ nghe mang máng chú gì đấy nên nghĩ là bé hào hứng đi sinh nhật.
"Con biết là chú Sunoo tối mới tổ chức, nhưng ý con là chú Jake, chú gia sư của con sắp đến rồiii"
"Chết cha hôm nay thứ 7"
"Con cứ ăn đi..."
Heeseung nói câu nghe bình tĩnh vậy thôi chứ trong đầu anh đang muốn nổ tung thành triệu mảnh đây này. Do sáng nay mải mê bàn bạc lẫn lên kế hoạch nên anh quên mất sự hiện diện của tên Jake, trời ơi tại sao anh lại quên điều quan trọng như thế này chứ... Thôi không sao, anh sẽ cứ làm bánh và mặc cho tên kia vào phòng cùng với Riki và tên đó sẽ không biết anh ở đây vì không để ý và v.v
*Ding dong*
Tôi chưa bao giờ ghét cái tiếng chuông cửa nhà mình như bây giờ
Nhắc đến cô hồn, cô hồn đến, bằng sức mạnh gì mà tên có có mặt ngay khi Riki của anh vừa nhắc đến cách đây 5 giây cơ chứ, hay là hai người này có thông đồng gì với nhau và anh đã lộ mặt ngay từ lúc đầu rồi và... No no no, anh tưởng tượng hơi quá lố rồi, đứa trẻ mặt không cằn búng cũng ra sữa kia thì lừa được ai.
"A, chú Jake đến rồii"
Bé thấy chú gia sư yêu quý của mình đến thì hào hứng chạy ra mở cửa đón tiếp, nhưng sao ba bé cứ đứng bất động hoài vậy ta, khó hiểu quá. Bé mở cửa, chào đón Jake như bình thường, tức là hê lô cháu đây chứ không thân đến nỗi nhảy sà vào lòng.
"Cháu chào chúuu"
"Hello Riki"
"Chú vào đi, hôm nay cháu muốn nhờ chú một việcc"
Bé hồ hởi dẫn Jake vào nhà, hắn thì như mọi khi, vẫn ôn nhu với Riki như con trai ruột của mình. Hắn vẫn còn tò mò về người ba của bé hoặc không (?) Nhưng quan trọng là người này rất hay tăng ca nên vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện.
"Ba ơi chú Jake đến nè"
"Chào anh Seungmin"
"Ba vẫn phải đổi tên à"
Riki nghĩ rồi nhìn ba đầy khó hiểu, rõ ràng tên ba bé là Lee Heeseung đẹp đẽ như vậy mà. Sao lại phải đổi nhỉ, mà tên Kim Seungmin bé nghe quen quen, giống chú nào làm ca sĩ có đeo mặt nạ con mực trên chương trình ca nhạc trên TV ý. Có khi ba bé hâm mộ chú ấy nên đổi tên cho giống chú ấy luôn không ta?
"C-chào cậu"
Giọng nói ngập ngùng ấp úng, mặt anh vẫn cúi xuống làm bánh như bận rộn lắm nhưng thật ra anh làm thế chỉ để cố không lộ mặt trước mặt hắn mà thôi. Jake gật đầu rồi cùng con anh bay vào phòng, anh thở dài một cái. Chết, nãy giờ anh vẫn chưa nhìn được mặt hắn do mải che mặt mình quá. Heeseung thở dài một lần bất lực với chính mình, sao mỗi khi nghĩ đến tên đó anh cứ không tự chủ được bản thân vậy nè...
🍑🌰
"À mà nãy cháu muốn nhờ chú cái gì thế?"
"Hôm nay là sinh nhật của chú cháu đó, chú í tên là Sunoo. Chú dễ thương với hiền lành cute dữ lắm, chú gặp thử là chú biết liền"
"Uhmmm?"
"Cháu muốn làm thiệp cho chú ý, trên TV cháu thấy người ta làm đẹp lắm nên cháu cũng muốn làm. Mà ba cháu thì đang bận làm bánh nên cháu sợ phiền, chú giúp cháu làm nha?? Học xong chú ở lại chút rồi mình làm, đi chú, cháu hứa sẽ kể công chú!!!"
Riki hai mắt long lanh nhìn Jake, môi thì chu chu lên như mỏ vịt chỉ muốn cắn cho một phát. Hắn làm sao mà nỡ từ chối một em bé dễ thương như thế này cơ chứ? Càng nhìn càng muốn chụt chụt vài cái, sao mà cái anh kia có phúc dữ để sinh ra được em bé như thế này chứ...
"Được rồi được rồi, giờ mình học nhanh để còn làm nào"
"Yeahhhhh!!!"
-
Sau khi học xong, hai chú cháu ngồi bật điện thoại Jake lên để xem cách người ta làm thiệp sinh nhật, cái thiệp mà bé chọn làm là cái mở ra có một cái bánh sinh nhật nổi lên đó nha. Mà lúc đi mua đồ ở siêu thị cùng ba bé thấy ba mua màu nâu với hồng nên bé sẽ chọn bìa màu vàng nhạt giống bánh rồi tí nữa chét bút nước hồng nâu vào cho giống kem đang chảy.
"Ờm, chúng ta nên bắt đầu từ cái bìa này..."
"Ba cháu mới mua cho bộ cọ để vẽ màu nước đẹp lắm á, chú đợi cháu lấy cho"
"Ok ok"
Thế là hai 'thầy trò' cắm cúi làm hoạt động ngoại khoá sau giờ học tiếng Anh, thực ra hắn có thể làm tất cả trong vòng 10 phút nhưng vì chiều lòng bé nên cứ để bé làm. Có bước hướng dẫn nào khó quá hay bé lỡ làm sai thì hắn mới trợ giúp, ngoài ra hắn cũng chuẩn bị một số thứ ra trước như đổ màu nước vào khay để xíu nữa bé chỉ việc cầm cọ chét chét rồi tô lên thôi.
Heeseung ở phòng bếp nhìn đồng hồ, quá trưa bà nó rồi, sao cái thứ kia còn chưa chịu cút xéo ra khỏi đây mà cứ khư khư ở trong phòng thế? Giờ học tiếng Anh có 3 tiếng từ 9h đến 12h thôi mà bây giờ đã 13h rồi? Hay tên này định dạy quá giờ rồi lấy lí do con anh chậm hiểu để kiếm thêm tiền à, mong là tên đó nên biết anh bị viêm màng túi giai đoạn cuối. Nhưng bây giờ điều buồn cười ở đây là anh chẳng thể làm gì ngoài đứng ở đây than thở với chính mình cả, bánh thì đang ở lò nướng nên chỉ có chờ thôi, còn anh không dám bước vào phòng đuổi tên đó về một phần vì bất lịch sự một phần vì...
*Ting* bánh chín rồi, lại có việc để làm rồi (╥﹏╥)
Jake và Riki ở trong phòng đang làm rất vui thì lại có cảm giác ai đấy vừa nói xấu mình nhưng thôi kệ, vẫn làm tiếp...
🍑🌰
15h chiều, đoán xem cả ba người nào cùng lúc làm xong công việc của họ đi? Đúng rồi, Heeseung đã làm xong bánh kem và canh rong biển chỉ cần chờ nước sôi nữa là xong, Riki đã hoàn thành tấm thiệp một cách ngon lành và tuyệt vời còn Jake đã gói một hộp quà nhỏ xinh xinh để bé có thể bỏ thiệp vào trong đó. Và quan trọng hơn là từ lúc đó đến giờ chưa ai ăn gì nhưng anh đã quên mất việc nấu bữa trưa cho hai ba con rồi...
"Ba!!! Con đói lắm rồi. Woahhh, bánh sinh nhật đẹp quá à"
"Ba xin lỗi...ba quên nấu cơm trưa, thôi thì để ba quay lại cái kimbap cá ngừ hôm qua nha"
"Thôi con nghĩ lại rồi, con muốn để dành bụng để tối ăn hết cái bánh này luôn"
Bé mới mấy giây trước than thở đói ơi là đói miết, mấy giây sau nhìn cái bánh xinh đẹp ngon lành này là hết đói, chỉ nghĩ đến mỗi việc tối nay được ăn sạch vào bụng là đủ no rồi. Cơ mà anh thấy thiếu thiếu, tên gia sư kia đâu? Hay đi về lúc nào rồi mà anh không biết nhỉ, vậy thì hay quá, tránh được một kiếp nạn rồi
"Chú Jake về rồi à?"
"Chưa ạ, chú chuẩn bị ra đây ấy ạ"
Hết vui luôn má
"Chú đây"
"A, ba cháu tưởng chú về rồi cơ"
Jake xuất hiện với bộ mặt tươi tắn và nụ cười ôn nhu dành cho bé, hắn nhìn Heeseung đang nhìn mình với ánh mắt hơi kì thị (?) Mà đến bây giờ hắn mới được nhìn rõ mặt anh ấy chứ, lúc nãy cứ cắm cúi không nhìn thấy gì hết chơn.
Anh cắn răng, nhìn người kia mà đứng hình thêm lần nữa luôn. Chính anh còn không tin nổi mặc dù đã lường trước được điều này xảy ra. Đúng là linh cảm của anh không bao giờ sai mà
Mặt Jake là mặt thằng người yêu cũ của tao, tức nó là Sim Jaeyun!!!
Trái với anh thì hắn lại rất bình thường, chắc là quên anh từ lâu lắm rồi đây mà. Bây giờ nhìn mặt nhau cũng có biết nhau là ai đâu. Anh nở nụ cười chua chát trong lúc quay lưng lại tắt bếp điện, không ai thấy nụ cười đó, một nụ cười đau lòng và anh như đang tự sỉ nhục bản thân của năm đó sao lại tin lời một tên khốn nạn như thế...
"Anh Seungmin, chúng ta có thể nói chuyện một tí không? Về Riki ấy"
"Đéo, mày cút mẹ mày đi"
"Được, ra sofa đợi tôi chút"
Heeseung tháo găng tay và tạp dề rồi ra sofa, anh muốn đuổi việc tên này nhưng Riki của anh lại có thiện cảm lớn nên hơi khó cho cho anh đây. Anh ngồi xuống, nhìn bé yêu vẫn đang chơi đùa với chú Jake mà chẳng hay biết người đó thật sự là ai.
"Có chuyện gì không?"
"Mẹ hay bố của Riki đâu rồi?"
"Sao anh lại hỏi cái này?"
"Tôi quan tâm xíu thôi, không có ý gì đâu"
"Bố nó...chết rồi, chết từ khi nó mới sinh ra"
"Tôi xin lỗi"
"Không gì, bây giờ anh có thể về rồi, cảm ơn"
"À vâng"
Riki nghe hai người nói mà cũng buồn buồn, bé chỉ muốn gặp bố của mình duy nhất một lần trong đời thôi. Không sao, ít nhất bé có ba và các chú luôn luôn bù đắp tình cảm làm bé không thiếu thốn tình thương. Nhưng bé à, tình thương còn lại của bé tuy không thiếu nhưng đang ở ngay trước mặt bé rồi đây thây.
🌰🍑
Cuối cùng cũng tới buổi tối, nãy ngôi nhà không khí có chút u ám giờ lại chỉ còn tiếng cười. Riki cực kì cực kì hào hứng và muốn dịch chuyển tức thời đến chỗ chú Sunoo của bé ngay lúc này, ba bé bảo bé từ từ bình tĩnh để ba thay nốt cho cái áo nhưng bé hào hứng quá nên cứ nhảy tưng cà lưng lên.
Sau đó hai ba con đóng cửa nhà sang bên nhà Sunoo ở cuối hành lang, Heeseung một tay xách bánh kem, một tay cầm nồi canh rong biển còn Riki một tay phụ ba xách bánh kem và một bay cầm hộp quà tặng cho chú Sunoo.
*Ting ting*
"Ra liền"
Người mở cửa là chú Jungwon nè, chú rất vui khi thấy bé và ba nha. Chú phụ ba cầm nồi canh rồi cả ba người cùng đi vào, bên trong các chú nhộn nhịp quá trời. Trên bàn ăn thì đồ ăn trải kín cái bán, chỉ chừa mỗi chỗ để bánh sinh nhật với nồi canh rong biển mà ba Heeseung của bé mang đến. Kể ra mấy tuần trước mấy chú cũng bày đồ ăn nhiều như thế này ở nhà bé, à không, chỗ này phải nhiều hơn chỗ kia một chút. Nhưng mà bàn dọn xong rồi mà sao chưa thấy chú Sunoo đâu nhỉ?
"Chú Jungwon ơi chú Sunoo đâu"
"Á à, bé Riki hôm nay nhớ chú đúng không?"
"Chú Sunoo!!!"
Riki nhảy xuống ghế lao đến chỗ chú Sunoo và được chú bế lên xoay vòng vòng, bé hơi chóng mặt xíu nhưng vì được bế nên vẫn cười tít mắt.
"Yo, vào chỗ đi mạy"
"Tôi biết rồi ông"
Đôi mắt chú Sunoo lúc nãy nhìn bé dịu dàng bao nhiêu thì lúc nhìn qua chú Jay lại đầy phán xét. Chú bế bé lại ra ghế gần mình rồi ngồi vào vị trí trung tâm bữa tiệc, nhưng có điều bé vẫn đang thắc mắc... Các chú đều có mặt đầy đủ ở đây rồi mà sao vẫn có cái ghế trống nhỉ? Bé hỏi ba thì ba bảo không biết, chắc là đồng nghiệp nào đó của chú Sunoo thôi.
*Ting ting*
Đây là tiếng chuông cửa nhà của chú Sunoo, lần này là chú Sunghoon ra mở cửa, bé rất tò mò xem vị khách đó là ai, bé có quen không.
Bất ngờ chưa
Đó là chú Jake nhưng trong trang phục trẻ trung hơn lúc nãy rất nhiều. Woah, mấy chú có quen nhau luôn hả, vậy là bé có thể gặp chú Jake nhiều nhiều rồi.
"Chú Jakeeeeeeeeeee"
Trái lại với bé yêu của mình, Heeseung sững sờ suýt nữa làm rơi cái bát trên tay. Vậy là buổi tối nay mình sẽ không thể ăn sinh nhật của em mình một cách trọn vẹn ư? Nhìn Riki vui vẻ khiến anh cảm thấy bất lực toàn tập, xem ra phe này anh phải tự gánh chịu rồi đây.
"Uôi anh Jake, bé Riki thích anh đến vậy luôn kìa"
"Chuyện, anh mày đây đứa nào chẳng thích"
"Trừ mấy đứa học sinh bị anh phạt cầm xô nước há há"
Jungwon vừa cầm đôi đũa đặt lên lại còn khịa ông anh rồi cười sằng sặc nữa, cái nết này đúng là không giống ai. Còn hắn thì tiến lại ngồi vào bàn, vui vẻ thản nhiên khi thấy cả Riki và Heeseung đều ở đây nữa.
Mọi người ăn trong vui vẻ, lâu lâu lại khịa nhau khá là vui, chỉ có mỗi Heeseung là không tự nhiên nổi. Vì độ vô tri của đàn em nên anh vẫn cười nhưng mỗi khi bàn im lặng anh lại cảm thấy sợ hãi. Linh cảm của anh lại một lần nữa nói rằng có chuyện bất an sắp xảy đến...
Riki thì sao? Thì cười nói vui vẻ chứ sao, tất cả những chú yêu quý của bé đều ở đây thì bé không vui sao được. Vì bé từ trưa tới giờ chưa ăn gì nên rất đói, ăn đồ ăn như sợ các chú tranh hết ý, à mà các chú này thì cũng có khả năng tranh hết thật nha. Nhưng mà vì nghĩ đến cái bánh sinh nhật to chà bá ở giữa bàn nên bé vẫn quyết định ăn tém tém lại, không thì tí nữa lại no mất.
Từ từ, các chú ở đây đều uống bia còn chú Sunoo thì uống rượu không cồn, nhưng sao có mỗi bé lại phải tu chai coca vậy nè???
"Ba ơi ba, con muốn uống bia"
"Không được đâu cưng à😔"
"Bé à người lớn mới được uống bia rượu"
"Cháu lớn rồi màaa" ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
"Không được nha, cháu còn nhỏ lắm"
"Ơ..."
Thế rồi các chú với ba vẫn không cho bé đớp thử một hơi mà còn cười chọc cháu nữa, hứ, cháu dỗi rồi mấy chú lo mà dỗ đi.
"Con Vịt này dỗi cute quá"
"Cháu là báo màaaa"
"Mỏ chu chu như thế kia chỉ có vịt thôi nha"
"ರ╭╮ರ"
🍑🌰
G
iờ mà Riki chờ tới nhất, đó là ăn bánh kem. Công nhận bánh do ba cháu làm xinh đẹp thật chứ, bánh có ba tầng luôn, tầng một với tầng ba được phủ lớp kem màu nâu với rắc kẹo đường hạt dẻ còn tâng hai thì màu hồng đào với đống cốm sặc sỡ và tí kẹo đào. Chú Sunghoon cấm chiếc nến ghi chữ "Sunoo" vào đó rồi thắp lên, chú Jay tắt đèn còn chú Jake cầm điện thoại sẵn sàng quay hình. Và thế là các chú bắt đầu vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật chú Sunoo, bé cũng hát nữa và bé là người hát to nhất đó, thấy bé giỏi chưa? Sau khi nến được thổi và điều ước đã được nói, chú Sunoo chiều bé nên đặc biệt cắt miếng đầu tiên dành cho bé rồi mới cho chú Sunghoon, ba cháu, các chú khác và cuối cùng mới cho chính mình.
Heeseung lúc nãy do uống hơi nhiều nên anh cảm thấy hơi chóng mặt, ăn được hai miếng bánh thì lại chui vào phòng vệ sinh. Anh vào đó rửa mặt lại cho tỉnh thôi chứ chưa đến mức say quá để nôn ra hay ngất ra đấy, lúc định hình và tỉnh táo lại được bản thân thì mới mở cửa phòng tắm ra. Vừa mới mở chốt khoá thì Jake từ đâu mở mạnh cửa bước vào đối diện với anh, hắn không quên khoá trái cửa rồi bước tới nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Linh cảm ơi, cứu Heeseung đi...
"C-có chuyện gì sao???"
"Lee Heeseung, bớt giả ngu đi"
Heeseung giật mình khi bị người kia gọi cả họ cả tên đúng ra, tại sao hắn ta biết được? À mà biết được thì thôi, anh nên nói thẳng ra luôn.
"Ồ Sim Jaeyun, lâu rồi không gặp"
"Ha, khá khen cho tinh thần diễn xuất cực đỉnh của anh. Anh muốn né mặt tôi đến khi nào đây? Jay đã nói tên của anh cho tôi từ đời nào rồi, và anh quên mất tấm ảnh trong khung ở trên bàn bé Riki rồi."
"Jake, tôi đéo có việc gì phải gặp cậu, nên làm ơn cứ coi tôi là người dưng nước lã đi"
"Anh nói vậy mà coi được sao? Sao anh lại bảo bố của Riki đã chết trong khi tôi đang đứng ngay trước mặt anh đây?"
"Cậu đây thì khác gì đã chết chứ, năm ấy cậu đã bỏ mặc tôi, bây giờ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!!! Lee Riki chỉ có ba là Lee Heeseung tôi thôi!!!"
"Anh..."
Jake mất kiểm soát, ôm lấy người kia ép vào tường, bức tường nhà vệ sinh lạnh toát. Cả cơ thể Heeseung run rẩy, trước giờ anh chưa bao giờ bị người khác làm gì như vậy nên hoàn toàn không biết phản kháng. Hắn lấy tay bóp má anh ghì sang phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, anh muốn né tránh cũng không né nổi...
"Heeseung, tôi xin lỗi"
"Không, không, không"
"Tôi sẽ khiến anh một lần nữa trở thành của tôi..."
Nói rồi môi chạm môi, vì quá đột ngột khiến anh không kịp phản ứng, lưỡi của Jake cứ thế tiến vào càn quét còn anh chỉ bất lực vì không thể làm gì. Tới khi sắp chết vì ngạt thở hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ mọng của anh. May mắn vì hắn đã không làm môi Heeseung sưng tẩy, cũng không chắc có phải là may nữa không. Anh chỉ nghĩ nếu Riki thấy cảnh này sẽ nghĩ anh là người ba như thế nào nhỉ...
"Anh Heeseung có trong đó không?"
Tiếng Jungwon vọng ra từ ngoài, anh thầm cảm ơn trời phật đã cứu anh vì nếu anh ở chung với tên này thêm một giây nào nữa anh sẽ chết mất.
"May cho anh là em ấy xuất hiện đấy"
Jake cười nhếch mép rồi mở cửa nhà vệ sinh ra trong sự ngỡ ngàng của Jungwon.
"Sao hai anh ở đó lâu thế? Làm mọi người lo đó trời"
"Bàn bạc tí chuyện về Riki ấy mà"
"Trong nhà tắm sao?"
"Tiện nơi nào thì nói thôi"
Nói rồi hắn rời đi để mặc Heeseung đứng như trời trồng ra đấy, tên Jaeyun đáng ghét, gây bao nhiêu tai hoạ cho anh và bây giờ lại muốn giam cầm anh một lần nữa sao? Đang ghét, đáng ghét... Jungwon tiến lại chỗ anh, thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của anh...
"Heeseung? Anh có sao không?"
"Anh ổn... Do uống nhiều bia quá ấy mà"
"Có gì thì nói chứ đừng làm em lo nhá, đi xuống nhà thôi, Riki đang dãy đành đạch vì thấy thiếu anh kìa"
"Ừ"
Bữa tiệc sinh nhật vẫn diễn ra bình thường, mọi người vẫn vui vẻ nên anh cũng phải cố gượng cười. Riki thấy anh thì mừng rỡ nhảy cẫng lên lao vào lòng anh, đứa trẻ này đúng là không thể sống nếu thiếu anh quá lâu đây mà. Bản thân anh đã được an ủi phần nào...
Cuối buổi, Jake đi về trước, sau đó đến nhà Jaywon cũng dắt nhau về vì lí do em Cừu buồn ngủ. Còn lại anh, Riki và Sunsun thôi.
"Anh à, hay anh với Riki ở lại nhà em luôn đi, tối nay em muốn ôm Riki đi ngủ"
"Ủa còn anh thì sao"
"Ngủ với anh Heeseung đê"
Sunsun lúc này kiểu: (・–・) \(・◡・)/
"Thôi được rồi, vì sinh nhật em nên anh đây chiều thôi nhé"
"Yeah"
Cả Sunoo lẫn Riki đều rất vui mừng, Heeseung cho bé ngủ cùng người khác, đúng là chuyện ngàn năm có một đây mà. Nhưng có người nào đó họ Park tên Sunghoon dấu tên thì không bằng lòng cho lắm nhưng vì đó là Riki nên ảnh đang ghen với Sunoo =))
🍑🌰
Ôi má ơi tớ soạn mất 3 tiếng:") 4600 từ đó mấy người, không cho tớ một cái 🌟 là tớ dỗi đấy <(•~•)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com